01.

;đừng mang em nó đi đâu
chỉ là trí tưởng tượng của mình
không cổ xuý hay bôi nhọ bất cứ ai
nếu không thích, hãy rời đi và đừng buông lời cay đắng
;gọi mình là đậuuu, chào mừng bạn.

__

19:11

rhyder.dgh
aloo
bạn ơii
bạn đâu rồi?

captainboy_0603
em đây
em đang make up

rhyder.dgh
ơ, nay duy có show à?

captainboy_0603
nay em diễn ở bar panacea nè

rhyder.dgh
thế mà anh quên mất
đang định rủ duy đi chơi

captainboy_0603
chán thế
để mai nhá?
tí em về với yêu

rhyder.dgh
thật à?
nhớ mồm đấy nhé
đừng có quỵt

captainboy_0603
em lừa yêu bao giờ?
thế nhá
để em chỉnh lại trang phục phát
yêu yêu

rhyder.dgh
yêu duy

20:20

rhyder.dgh
duy diễn tốt nhá

captainboy_0603
cảm ơn yêu
kiếm nhiều tiền về nuôi yêu nhá?

rhyder.dgh
ai mà thèm
đây tự nuôi đây được nhá

captainboy_0603
bạn chắc chưa??

rhyder.dgh
....
nhưng mà sài tiền của chồng mình vẫn thích hơn 🤓

captainboy_0603
èo ơi
dễ thương thế

rhyder.dgh
lo mà diễn đi
ơ mà nay có underdogs nữa à?

captainboy_0603
có anh trí anh chương với anh bảo á
mãi mới có dịp gặp

quang anh ôm bụng, cảm giác đau nhói truyền đến khiến em buông thõng chiếc điện thoại khi màn hình vẫn còn ánh sáng đèn, em thở hắt, cố tìm lấy viên thuốc nuốt xuống cho bớt cơn đau.

đức duy không thấy phản hồi liền không nghĩ nhiều đoán rằng em đang có việc bận, cụng ly với anh em.

"duy, nhớ ai không?"

đi bên cạnh thanh bảo, cô nàng với bộ đồ ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mĩ. đức duy không mảy may quan tâm đến, nó lịch sự đáp lại lời chào bằng cái bắt tay xã giao.

"anh này, bỏ qua chuyện quá khứ đi."

nó dừng một chút rồi nói với người đối diện bằng giọng điệu của những người bạn, không vướng bận, như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.

"chào em, gọi anh là duy."

"chào duy, em không quên tên anh đâu."

cô nàng gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại bóng lưng thẳng tắp cùng bờ vai quyến rũ.

20:48

rhyder.dgh
thế duy với mọi người có đi chơi không?
ơ diễn rồi à?
duy diễn tốt nhá
yêu duy

21:50

captainboy_0603
đây đây
captain boy của bé đây

captainboy_0603
thế duy với mọi người có đi chơi không?
chắc là có rồi
anh bảo gọi em ở lại

captainboy_0603
nhưng mà quang anh không thích thì em về nhá?
về với yêu

rhyder.dgh
điên à
chơi đi
mãi mới có dịp gặp
về với anh sau cũng được

captainboy_0603
nghe anh
thế quang anh ngủ sớm đi nhé
chắc nay em không sang với yêu được rồi

rhyder.dgh
có sao đâuu
mai mua bù trà sữa cho người ta là được

captainboy_0603
trà sữa hadilao
yêu chịu không?

rhyder.dgh
được quá nhờ
oke luôn

23:15

rhyder.dgh
duy ơi
duy về chưa
duy sang với anh đi
anh đau quá

23:17

rhyder.dgh
duy ơi
cứu anh với

23:23

rhyder.dgh
duy đâu rồi
duy ơi

23:30

rhyder.dgh
duy..
anh không chịu nổi nữa
đau
đau quá

23:41

rhyder.dgh
duy đừng bỏ anh nha..

__

"hôn em, ôm em nữa."

"ừ, nghe em hết."

__

đăng dương tiến gần đến quang anh, đỡ em dậy, giọng điệu có phần trách móc.

"sao lại ra nông nỗi này rồi?"

quang anh dựa người vào tường, mỉm cười nhưng lại khô khốc cả cánh môi.

"nói với duy rằng, em vẫn ổn."

"giờ còn nghĩ tới nó?"

đăng dương lắc đầu ngao ngán, bọn trẻ bây giờ khó hiểu quá. lúc thì cần người ta nhất, lúc lại muốn người ta không biết chuyện. dẫu vậy, đăng dương vẫn làm theo lời em nói, nhắn cho đức duy một tin rồi cũng rời khỏi phòng bệnh.

__

"duy, em mượn điện thoại xíu nhé?"

"mật khẩu là 180301."

đức duy đáp trong cơn say, như một thói quen, ôm lấy người kia vào lòng mà dụi dụi tìm hương thơm, mùi đào, ngọt ngào.

mở máy, tin nhắn quang anh nằm ở đầu trang, cô nàng mở ra đọc rồi nhanh chóng xoá chúng đi.

đức duy mơ màng không biết chuyện gì, tay vô thức kéo tuyết nhi vào một cái ôm chặt.

__

"duy nay đi diễn, chắc mệt lắm rồi, không được làm phiền em ấy."

tự mình độc thoại, quang anh vội vàng xoá dòng tin nhắn vừa nhập, nhanh chóng tắt màn hình rồi cũng từ từ nằm xuống, trùm chăn kín người, trốn mình khỏi bóng đen bao lấy.

màn đêm buông, một người ngủ trong lo sợ, kẻ kia lại ấm êm bên người tình cũ.

trớ trêu thay, kẻ mệt mỏi lại lo cho người sung sướng.

như một trò đùa,

quang anh ngủ nhưng gặp ác mộng.

"đừng bỏ anh.. xin duy."

___

• panacea: là một cái gì đó có thể chữa lành tất cả mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro