03.
22:43
rhyder.dgh
duy ơi
nay duy đi diễn về chưa?
23:11
rhyder.dgh
duy ơi
duy trả lời anh đi
23:31
rhyder.dgh
anh không đùa duy đâu đấy?
anh lo cho duy quá
__
23:50
rhyder.dgh
chị ơi
nay duy diễn về chưa chị?
yiingxiaang
duy nó diễn xong lâu rồi
chắc đang trên đường về ấy
rhyder.dgh
chị không đi cùng duy ạ?
yiingxiaang
chị không
nay chị có việc về sớm
rhyder.dgh
dạ vâng ạ
yiingxiaang
đừng có lo cho nó quá
nó lớn rồi
nghỉ sớm đi
rhyder.dgh
chị ngủ ngon
(💗)
__
quang anh không nghe lời, chưa thấy duy em chưa thể yên tâm được. thế là quần áo chỉnh tề, em đặt xe ôm công nghệ, giữa trời mưa giá lạnh, quang anh một mình sang nhà đức duy.
__
"anh có sao không?"
tuyết nhi lo lắng hỏi hang nhìn ngó khắp người nó. đức duy cười lắc đầu nói nó ổn.
"cảm ơn em, không có em anh chẳng biết làm sao."
đức duy xoa đầu cô, giọng điệu đầy vẻ nhẹ nhàng, tuyết nhi không đáp lại đi tới bếp pha một ly trà ấm đưa cho nó. nó nhận lấy, uống một hơi không ngừng cảm thán.
"tuyết nhi này chu đáo quá."
"chuyện cần làm mà anh."
đáp lại nó với giọng trêu chọc, cô đưa nó khăn lau người, đức duy nhận lấy, nhanh chóng làm khô cơ thể bị dính vài hạt bụi mưa.
tuyết nhi lấy đồ sơ cứu ra, cẩn thận dò xét vết thương rồi giúp nó băng bó gọn gàng.
đức duy cứ ngồi nhìn và nhìn rồi thôi.
thế nhưng đức duy nào có nhớ tới người yêu của nó, giờ đang sốt sắng mà qua nhà nó giữa trời mưa sớm đã nặng hạt.
__
quang anh ho lên liên hồi, ngồi trên xe lòng như lửa đốt, không ngừng cầu mong cho nó bình an, những cơn ho dai dẳng kéo dài mãi vẫn chưa dứt vì cơn phát sốt buổi chiều em chưa uống thuốc. không có gì bỏ bụng, cơn đau dạ dày kéo đến lôi quang anh về thực tại nhưng em nào có còn quan tâm chỉ mong xe thật nhanh tới nơi, để biết được duy còn đang ổn.
và sau đó quang anh sẽ lại được đức duy chăm sóc,
chắc chắn,
phải không?
__
gõ cửa liên hồi, không một lời đáp. mọi người sớm đã ngủ khiến quang anh không dám làm phiền. vốn muốn mở điện thoại để liên lạc cho nó thế nhưng màn hình đen đã chấm dứt tất cả.
quang anh ngồi bệt xuống cửa trước nhà, cái lạnh vẫn bao quanh em khi mà bộ quần áo còn ướt sũng, là em không ngần ngại đi tìm khắp công viên xem có nó ở đó hay không.
quang anh bó gối, tự mình ôm lấy chính em, tự sưởi ấm mình, môi em mấp máy mấy lời khó nghe, sự cô độc một lần nữa bao lấy. không còn ai đưa em vào lòng mà vỗ về.
nhắm mắt chờ đợi, là những gì em có thể làm trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, quang anh lịm đi trước cửa nhà em người yêu cùng chiếc điện thoại đen xì và cái bụng rỗng.
__
"duy nhìn này, nhìn ngon ha?"
"duy thấy em giỏi không?"
dù đã muộn nhưng căn nhà nào đó vẫn sáng đèn, đức duy đi đến bên cạnh, tuyết nhi nở nụ cười rực rỡ cùng món trứng mà nó yêu thích, nếm thử một miếng không thể không cảm thán. trong đầu nó lúc đấy chỉ xoay quanh cô nàng trước mặt với dáng vẻ của người phụ nữ đảm đang.
khác với quang anh, chỉ biết nấu canh rong biển, mà nó ghét.
cảm giác buồn bực bỗng xuất hiện trong suy nghĩ nó, vô thức nó lại đem quang anh so sánh với tuyết nhi, khập khễnh. nó đánh giá.
tự nhiên, nó muốn tuyết nhi là người yêu nó chứ không phải quang anh, một kẻ chẳng biết gì cả.
và tự nhiên, nó lại thắc mắc tình cảm trước nay nó dành cho quang anh là gì?
__
lại là một đêm, đức duy cùng giường với tuyết nhi, không phải do cơn say, là khi tỉnh táo chỉ bởi vì một câu nói:
"dạo này em hay gặp ác mộng lắm, duy nằm ôm em xíu được không?"
đức duy thoáng ngẩn người, rồi cũng nhanh chóng đồng ý trước sự chân thành của người kia.
ngủ thôi mà chứ có làm gì đâu?
__
"duy ơi.. duy bỏ anh sao ạ?"
một đêm quang anh ngủ không mấy dễ chịu.
__
khi tuyết nhi nhích người tới gần hơn với nó, lúc mà mái tóc cô chạp vào da thịt nó, đức duy lại như quen thuộc, vươn tay tới, kéo cô ta vào lòng mà ôm ấp.
ngay giây phút ấy, nó biết nó phạm lỗi tày trời nhưng nó lại không muốn thoát ra.
nó không muốn chấm dứt với người kia nhưng cũng chẳng muốn bắt đầu với người này.
bản chất nó vốn tham lam mà, nó muốn cả hai chứ không phải chỉ một.
__
nếu đã giấu, hãy giấu thật kĩ.
__
;thương quang anh
mong quang anh giữ sức khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro