Chương 2: Cơn mưa đầu tiên
Buổi chiều hôm ấy, mây đen bắt đầu kéo đến từ tận phía chân trời. Không khí trở nên oi ả một cách kỳ lạ, như thể trời đang nín thở trước cơn bão sắp sửa trút xuống.
Chuông báo tan học vừa vang lên, đám học trò đã nhốn nháo kéo nhau ra cổng. Quang Anh vừa dắt xe ra thì những hạt mưa đầu tiên nặng trĩu rơi xuống, lộp bộp trên nền sân xi măng.
“Chết rồi! Mưa to rồi!”
Một bạn nữ hốt hoảng, ôm cặp chạy vội.
Quang Anh cũng vội vàng leo lên xe, đạp thật nhanh tìm chỗ trú. Cậu nhớ mang máng, gần đây có một quán cà phê nhỏ. Hình như tên là “Nhật Nguyệt” – nằm khuất sau dãy nhà dân.
Mưa ngày càng nặng hạt, táp rát vào mặt. Chạy cuống cuồng qua mấy con hẻm nhỏ, Quang Anh cuối cùng cũng thấy được tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng: “Nhật Nguyệt - Cà Phê Bình Dân.”
Quang Anh dựng xe vào mái hiên, ướt sũng cả người. Cậu run lập cập đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Không gian bên trong quán ấm áp đến lạ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, mùi cà phê rang thơm nồng.
Và ở quầy thu ngân, người đầu tiên Quang Anh thấy – là Duy.
Cậu bạn đang mặc tạp dề, lau ly tách, gương mặt vẫn lạnh băng như mọi lần Quang Anh thấy. Chỉ có điều, dưới ánh đèn mờ, vẻ cô độc ấy lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.
Duy ngẩng lên nhìn Quang Anh, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức quay đi.
“Xin lỗi... cho mình trú mưa chút nhé.” – Quang Anh lên tiếng, cảm giác hơi ngượng.
Duy không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Cậu đặt cái ly xuống, đi thẳng vào bên trong.
Quang Anh kéo ghế ngồi vào một góc khuất. Quán chỉ có vài vị khách già đang nhâm nhi cà phê và nói chuyện lặng lẽ.
Mưa ngoài trời rào rạt đổ xuống, như muốn cuốn trôi tất cả. Quang Anh siết chặt hai bàn tay ướt lạnh vào nhau, thở ra một hơi dài.
Chẳng mấy chốc, một ly cacao nóng được đặt nhẹ trước mặt cậu.
Quang Anh ngước lên. Là Duy.
“Uống đi. Đừng để cảm lạnh.” – Giọng Duy trầm thấp, không hẳn ấm, nhưng nghe lại thấy lạ lùng dễ chịu.
Quang Anh sửng sốt nhìn cậu.
“Ơ... mình chưa gọi đồ mà.”
Duy nhún vai.
“Không tính tiền.”
Rồi quay đi, không chờ Quang Anh nói thêm.
Quang Anh mỉm cười – nụ cười nhỏ mà ấm áp vô cùng.
“Hóa ra, cậu ấy không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu.”
Trú mưa gần một giờ đồng hồ, Quang Anh ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly cacao, mắt thỉnh thoảng lén quan sát Duy.
Duy làm việc rất chăm chỉ: lau bàn, dọn ly, pha chế nước. Cử chỉ nào cũng nhanh nhẹn và thuần thục như đã quá quen thuộc.
Cứ mỗi lần gió thốc qua khe cửa, cậu lại khẽ nhíu mày, tay kéo tấm rèm lại, rồi tiếp tục công việc không một lời than thở.
Khi quán bắt đầu vắng khách, Quang Anh đành bạo bước lại gần quầy thu ngân.
“Duy này...” Thanh ngập ngừng.
Duy ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh như thường lệ.
Quang Anh gãi đầu, cười cười:
“Cho mình phụ dọn bàn nhé. Coi như... trả công ly cacao.”
Duy nhíu mày, định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt chân thành của Quang Anh – trong vắt, không một chút thương hại hay giả vờ.
Cuối cùng, cậu thở dài:
“Tùy cậu.”
Cả hai cùng dọn dẹp quán trong tiếng mưa rì rào. Quang Anh nhanh nhẹn lau bàn, nhặt rác, còn Duy gom ly tách đem rửa.
Thỉnh thoảng, ánh mắt họ chạm nhau – ngượng ngùng, nhưng không còn xa cách như lúc sáng.
Đến khi công việc xong xuôi, mưa cũng bắt đầu ngớt hạt. Duy cởi tạp dề, khoác áo ngoài, quay sang hỏi:
“Nhà cậu ở đâu? Để tôi chở về.”
Quang Anh bật cười:
“Không cần đâu. Nhà mình gần đây thôi.”
Duy nhìn ra trời tối đen:
“Mưa đường trơn, nguy hiểm.”
Giọng cậu không phải ra lệnh, cũng không hẳn mềm mỏng, chỉ là một sự quan tâm rất vụng về – mà với Quang Anh, thế đã đủ.
“Vậy... phiền cậu nhé.” Quang Anh nháy mắt trêu.
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra ngoài. Cậu kéo theo một chiếc áo mưa nhựa đã sờn màu, dúi vào tay Quang Anh:
“Khoác vào.”
Quang Anh ngỡ ngàng, rồi khẽ cười, lòng ấm hẳn lên giữa cơn gió lạnh.
Trên đoạn đường vắng lầy lội, chiếc xe đạp nhỏ cọc cạch chở hai người thiếu niên. Quang Anh ngồi sau, ôm cặp trước ngực, cảm nhận lưng áo Duy ấm áp dù ướt mưa.
Gió rít qua tai, mưa lất phất bay, nhưng lạ thay, Quang Anh chẳng thấy lạnh chút nào.
Cậu bất giác khẽ hỏi:
“Duy này... Tại sao cậu lại làm việc ở đây?”
Duy im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
“Tiền học phí. Tiền ăn. Tiền thuốc cho ba tôi.”
Giọng cậu trôi qua trong mưa, nhẹ tênh như thể đang nói về chuyện người khác.
Quang Anh siết chặt cặp, lòng chùng xuống.
Cậu muốn hỏi thêm nhiều thứ, muốn biết về Duy nhiều hơn, nhưng lại thôi. Có những nỗi đau, tốt nhất nên để người ta tự nguyện mở lòng.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà Quang Anh, đèn đường vừa hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt xuống con ngõ nhỏ.
Quang Anh bước xuống, tháo mũ áo mưa, nhìn Duy cười tươi:
“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Mai gặp ở lớp nha!”
Duy gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ – trầm tĩnh, sâu thẳm, khó đoán.
Quang Anh định quay lưng vào nhà, nhưng rồi, như nghĩ ra điều gì đó, cậu đột ngột hỏi:
“Duy này! Cậu có bạn chưa?”
Duy hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn Quang Anh.
Quang Anh cười ranh mãnh:
“Nếu chưa có, thì cho mình làm bạn đi.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc hai người bay lòa xòa.
Duy không trả lời ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt Quang Anh – ánh nhìn rất lâu, như thể cân nhắc điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Cuối cùng, rất khẽ, Duy gật đầu:
“Ừ. Làm bạn.”
Nụ cười bừng lên trên gương mặt Quang Anh, tươi rói như ánh mặt trời sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro