Chương 3: Những hộp cơm trưa

Mùa thu trôi qua chậm rãi, những cơn mưa cuối mùa còn vương lại như tiếng thở dài không dứt.

Từ sau buổi tối trú mưa ở quán "Ban Mai", mối quan hệ giữa Quang Anh và Duy lặng lẽ thay đổi. Không còn ánh mắt lạnh lùng khi lướt qua nhau, cũng không còn sự im lặng nặng nề nơi bàn cuối lớp. Thay vào đó, là những cái gật đầu nhẹ, những lần trao đổi bài vở, những câu chào khe khẽ khi tan học.

Chưa phải thân thiết, nhưng đã đủ để Quang Anh thấy trái tim mình mỗi ngày một ấm hơn.

Buổi trưa thứ Ba.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp ồn ào thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về.

Quang Anh, như thường lệ, từ tốn cất sách vở. Cậu chậm rãi quay sang Duy:

"Này... trưa cậu ăn gì vậy?"

Quang Anh không ngẩng lên, chỉ đáp gọn lỏn:

"Không ăn."

Quang Anh chau mày:

"Sao lại không ăn? Cậu phải ăn mới có sức học chứ."

Duy đóng sách lại, nhét vào cặp:

"Không quen ăn trưa."

Giọng cậu đều đều, bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Quang Anh bặm môi. Cậu nhớ đến những lần Hiếu hay mệt mỏi trong giờ học, gương mặt gầy gò, xanh xao.

Nhớ tới những chiếc bánh mì cũ kỹ Duy lén ăn vụng trong giờ ra chơi.

Và nhớ tới buổi chiều mưa hôm đó, bóng lưng cô đơn gầy mỏng dưới áo mưa nhựa rách.

Tim Quang Anh siết lại.

Chiều hôm đó về nhà, Quang Anh nảy ra một ý tưởng.

"Mẹ ơi," Quang Anh lon ton vào bếp, nơi mẹ cậu đang nấu nướng, "Mai mẹ làm dư một hộp cơm nhé."

Mẹ cậu ngạc nhiên:

"Sao vậy con?"

Quang Anh cười tít mắt:

"Bạn con mới chuyển trường, chưa quen trường lớp, con muốn mang cho bạn ấy."

Mẹ nhìn Quang Anh, ánh mắt như hiểu được điều gì đó sâu xa hơn, chỉ khẽ gật đầu:

"Được. Để mẹ chuẩn bị cho."

Sáng hôm sau, Quang Anh hí hửng cầm theo hai hộp cơm - một cho mình, một cho Duy.

Giờ ra chơi trưa, Quang Anh lân la tới bàn Duy, đặt hộp cơm trước mặt cậu:

"Này. Cơm nhà nấu. Ăn đi."

Duy nhìn hộp cơm như nhìn một vật thể lạ.

"Cậu làm gì vậy?" - Giọng Duy đầy cảnh giác.

Quang Anh cười tươi:

"Cho cậu ăn mà! Cơm gà chiên nước mắm ngon lắm."

Duy đẩy hộp cơm lại:

"Không cần. Tôi tự lo được."

Quang Anh vẫn cười, nhưng trong mắt ánh lên một tia kiên quyết hiếm thấy:

"Không cần cậu tự lo. Cậu chỉ cần... ăn thôi."

Một thoáng im lặng nặng nề.

Duy nhìn Quang Anh rất lâu - ánh mắt đó như cơn sóng ngầm cuộn trào dưới vẻ mặt lạnh tanh.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra, cầm lấy hộp cơm, lặng lẽ mở ra ăn từng muỗng chậm rãi.

Quang Anh ngồi đối diện, cũng mở hộp cơm của mình, vui vẻ vừa ăn vừa kể chuyện vặt vãnh: chuyện mấy bạn lớp trên, chuyện con mèo hoang ở cổng trường, chuyện cái cây bàng già bị gió quật đổ tuần trước.

Duy không đáp lời, chỉ ăn lặng lẽ. Nhưng thỉnh thoảng, khóe môi cậu khẽ giật nhẹ, như đang cố nén một nụ cười.

Từ hôm đó, bữa trưa của hai người trở thành một thói quen lặng lẽ.

Ngày nào Quang Anh cũng mang theo hai hộp cơm - lúc thì cá kho tộ, lúc thì canh chua, lúc lại là trứng chiên thơm ngậy. Và Hiếu, dù lúc đầu còn dè dặt, dần dần cũng quen với việc nhận hộp cơm từ tay Quang Anh.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu - giữa họ đã có một sợi dây vô hình, mảnh mai nhưng bền chặt, kết nối từng ngày.

Một trưa nọ, khi lớp học đã vắng tanh, chỉ còn tiếng ve kêu văng vẳng ngoài sân, Duy bất ngờ lên tiếng:

"Cậu... tại sao lại làm vậy?"

Quang Anh ngẩng đầu khỏi hộp cơm, ngạc nhiên:

"Làm gì cơ?"

Duy nắm chặt chiếc muỗng trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ bối rối hiếm thấy:

"Chăm sóc tôi. Cho tôi cơm. Cười với tôi. Vì sao?"

Quang Anh bật cười khẽ. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hiếu:

"Vì... cậu xứng đáng được như vậy."

Duy sững người.

Quang Anh tiếp tục, giọng dịu dàng như đang thủ thỉ:

"Cậu tốt bụng hơn cậu nghĩ. Chỉ là cậu quen giấu đi thôi. Và mình muốn... cậu biết rằng, cậu không phải một mình."

Gió chiều lùa qua cửa sổ, mang theo hương thơm nồng nàn của hoa sữa.

Duy cúi đầu thật thấp, như để che đi đôi mắt bỗng ươn ướt.

Quang Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, như thể câu trả lời ấy đã là tất cả những gì cậu cần.

Chiều hôm đó, khi tan học, Duy ngập ngừng dúi vào tay Quang Anh một chiếc kẹo bạc hà đã hơi chảy nước.

"Cho cậu."

Quang Anh ngớ người, rồi phá lên cười:

"Cảm ơn nha! Lần đầu tiên được bạn lạnh lùng tặng quà đó!"

Duy đỏ mặt quay đi, chỉ để lại một câu cụt lủn:

"Ăn đi. Đừng bệnh."

Quang Anh bỏ viên kẹo vào miệng, cảm nhận vị mát lạnh tan chảy trên đầu lưỡi, lòng cũng dịu mát theo.

Tối hôm đó, Quang Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà mờ tối, mỉm cười một mình.

"Có lẽ... mình thích cậu ấy rồi."

Cậu chôn mặt vào gối, tim đập rộn ràng như cơn mưa tháng tám.

Ngoài trời, tiếng ve đã thưa thớt dần. Một mùa mới đang đến - mùa của những đổi thay, của những chờ đợi dịu dàng mà mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy