Chương 4: Ngày hội thể thao

Cuối tháng Mười, trường tổ chức ngày hội thể thao.

Sân trường ngập tràn những dãy cờ màu sắc, bong bóng, và tiếng nhạc rộn rã.
Học sinh lớp nào cũng náo nức chuẩn bị – đội cổ vũ mặc áo đồng phục, các vận động viên được gắn băng tay đỏ nổi bật.

Quang Anh vốn chẳng mấy mặn mà với các hoạt động thể thao, nhưng năm nay khác. Cậu đã đăng ký... vì Duy.

“Sao lại bắt mình thi chạy tiếp sức chứ?”
Quang Anh rên rỉ, vừa buộc dây giày vừa than thở.

Duy ngồi kế bên, bình thản lật vở ôn bài:

“Do cậu tự ký tên vào mà.”

Quang Anh bĩu môi:

“Chứ không phải vì cậu cũng thi sao? Nếu không mình thèm tham gia à.”

Duy liếc sang, khóe miệng khẽ cong lên, như một nụ cười nhạt.

Quang Anh lập tức đỏ mặt quay đi.

Từ dạo thân thiết hơn, Duy cũng không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa. Thi thoảng, cậu sẽ thả lỏng một chút, trêu chọc Quang Anh bằng ánh mắt hoặc câu nói rất nhỏ. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến Quang Anh ngẩn ngơ cả ngày.

Sân trường ồn ào hơn bao giờ hết.

Quang Anh cùng Hiếu vào đội chạy tiếp sức 4x100m của lớp. Cả hai cùng một tổ: Quang Anh chạy lượt thứ ba, Duy là người kết thúc.

Khi thầy cô gọi tên các lớp tập hợp, Quang Anh nắm chặt cây gậy tiếp sức, tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Mình phải chạy thật nhanh. Mình không muốn làm cậu ấy thất vọng.”

Tiếng còi vang lên.

Những vận động viên đầu tiên lao đi như những mũi tên. Quang Anh dõi theo đồng đội, căng người sẵn sàng. Khi cây gậy được chuyền đến tay, cậu lao vút đi, chân đạp mạnh xuống mặt đất nóng bỏng, phổi căng cứng vì gió và nắng.

Vừa tới nơi, Quang Anh dúi mạnh cây gậy vào tay Duy.

Duy đón lấy, bứt tốc như một con báo đen.

Quang Anh đứng thở hổn hển, nhìn theo dáng Duy đang lao về phía trước – nhanh, dứt khoát, uyển chuyển.

“Đẹp quá...”– Quang Anh thầm nghĩ.

Duy gần như bứt khỏi các đội khác, chỉ còn cách đích vài bước chân.

Nhưng đúng lúc đó – một vận động viên từ đội bạn sơ ý ngáng chân Duy.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.

Duy vấp mạnh, cả thân người ngã dúi về phía trước, lăn mấy vòng trên mặt sân xi măng thô ráp.

Tiếng thở dồn dập nghẹn lại trong cổ họng Quang Anh.

Không kịp suy nghĩ, cậu lao ra khỏi hàng, chạy tới chỗ Duy.

Duy cố gượng dậy, quần dài rách một mảng lớn, đầu gối trầy xước đẫm máu.
Cậu cắn răng, chống tay đứng lên, nhưng cái chân bị thương run rẩy không chịu nghe lời.

Quang Anh tới bên, đỡ lấy Duy.

“Cậu bị thương rồi! Đừng cố nữa!”

Duy đẩy tay Quang Anh ra, mặt mày tái mét, ánh mắt bướng bỉnh:

“Tôi không sao. Phải... phải về đích.”

“Không cần!” – Quang Anh hét lên, lần đầu tiên trong đời cậu lớn tiếng như vậy.

Duy ngẩn ra.

Quang Anh hít sâu, siết chặt vai Hiếu:

“Không cần cậu phải gồng mình như vậy. Cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cậu có quyền đau, có quyền ngã, có quyền được người khác giúp đỡ!”

Duy run nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày vỡ ra từng mảnh nhỏ, để lộ một tầng cảm xúc mỏng manh bị chôn giấu từ lâu: cô đơn, tự trọng, và một chút sợ hãi.

Quang Anh dịu giọng: “Để mình dìu cậu.”

Không đợi Duy phản ứng, cậu khoác tay Duy lên vai mình, chậm rãi cùng cậu bước về phía vạch đích, trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ sân trường.

Mọi người im lặng khi hai người họ lết từng bước về đích, không còn quan trọng thắng thua.

Khoảnh khắc cây gậy chạm vào vạch trắng, cả sân trường như bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội.

Quang Anh và Duy khụy xuống, thở hổn hển.

Quang Anh nhìn Duy, thấy khóe môi cậu khẽ run run.

Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má sạm nắng của Duy. Không phải vì đau đớn. Là vì... lần đầu tiên, có ai đó kiên quyết nắm lấy cậu khi cậu gục ngã.

Trên đường ra trạm y tế, Duy lặng lẽ nói:

“...Cảm ơn cậu.”

Quang Anh siết chặt tay cậu:

“Đừng cảm ơn. Vì từ giờ, mình sẽ luôn ở đây, bên cậu.”

Duy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Quang Anh.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lần đầu tiên, không còn lớp băng lạnh lẽo che phủ – chỉ còn lại sự ấm áp đang nhen nhóm, yếu ớt nhưng chân thành.

Chiều hôm đó, khi trời ngả dần sang màu vàng nhạt, Quang Anh ngồi ở hành lang trạm y tế, chờ Duy băng bó xong vết thương.

Nắng xuyên qua tán cây bàng, rơi lấp lánh lên mái tóc đen nhánh của Duy.

Quang Anh khẽ tựa đầu vào tường, mỉm cười thầm: “Có lẽ... mình không chỉ thích cậu nữa. Có lẽ... mình muốn đi cùng cậu, lâu thật lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caprhy