anh với em.
thế giới của em chỉ có một màu đen xì,nó nhăn nheo sần sùi, xước sát.một ánh sáng nhỏ cũng không có,lớn lên với tiếng chửi mắng nhiếc, những trận đòn tưởng chừng như có thể giết chết người ta được,nó từng nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi nó còn mẹ còn em nó,nó còn cả tương lai dù như thế nào cũng phải sống.có bị đánh đau cũng phải bò dậy vì nó biết khi nó chết thì chẳng ai thương nó cả.
thế giới của anh khác của em,mặc dù nó cũng đều là màu đen,đều là những đứa trẻ khổ sở với đời,lớn lên với cái gia đình không trọn vẹn.anh được đi học nhưng trong sự sắp xếp,điều đấy khiến anh đau đầu,không có tiếng mắng chửi mà là sự kìm hãm,cái lồng không tên trói buộc anh ở lại với sự kì vọng sâu xa của ngươi mẹ mong con mình trở thành bác sĩ,luật sư.Sự sắp đặt đến mức gần như là ép buộc anh như thể cái vị trí ấy vốn sinh ra là anh phải ngồi đấy mặc dù đã có sự chống trả và nhiều lần trốn thoát.nhưng rồi đâu lại vào đấy nó lại trở lại vị trí cũ.
anh gặp em trong ngày giông bão,lúc đấy em đang chạy nhanh ra khỏi con ngõ kia,chạy bán tính bán mạng như thế có thứ gì đó đuổi em.chạy nhanh đến mức cứ lao đầu mà đi chẳng để ý ở ngoài có người,rồi em va vào anh,va vào người cho em biết đủ vị ngọt và đắng.
"cậu có sao không?"
"t-tôi xin lỗi,tôi có việc tôi đi trước lần sau có gì tôi sẽ đền bù lại sau."
nói rồi em chạy đi,anh nhìn em cũng đủ biết dù có gặp lại lần sau thì chắc em cũng chẳng đền bù được cái gì,em mặc cái áo rách cũ mèm,cái quần thì cũng không khấm khá hơn cái áo là bao tệ như nhau.
"này cậu trai,cậu có thấy thằng nào vừa chạy ra khỏi đây không?"
"có việc gì hả chú?"
"thằng đấy ăn trộm bánh nhà tao,mẹ kiếp ba bốn lần rồi,lần sau gặp tiếp tao đánh gãy chân nó tội bố láo,ăn trộm ăn cắp."
cậu cũng ngờ ngợ ra sao khi cậu lại chạy nhanh như thế hoá ra là ăn trộm.con người ta phải đến mức đường cùng nào mới làm như thế nhỉ?
"dạ chắc chạy trước kia cháu đến rồi ạ,thế tiền bánh hết bao nhiêu ạ cháu trả hộ cho cậu đấy."
"thôi cậu không liên quan không cần phải trả,nó hết có mấy đồng đâu tao cho nó gấp 10 lần còn được.thôi cậu về đi"
anh rảo bước trên nền đất ướt át,trời miền Bắc dạo nào kiểu gì ấy mưa mãi,mưa đến mức trôi đi cả tình cảm anh dành cho em ,đến chỗ chân cầu cậu ngó nghiêng tìm gì đấy,à đây rồi.
"hoá ra ở dưới đây à?"
"cậu tới đây làm gì,tôi kêu lần khác gặp lại tôi trả mà"cậu nói lên với giọng gắt gỏng nhưng vẫn không thể giấu được sự run rẩy một phần là vì lạnh do chiếc áo dính nước mưa một phần là vì sợ.
"tôi có bảo tới đây tôi đòi gì của cậu đâu,tôi tới hỏi tên cậu mà?"giờ anh mới được nhìn rõ em,em gầy gò lần da xanh xao chằng chịt vệt đỏ dài sắc bén có vẻ như là bị đòn rất nhiều mới để lại được đống sẹo đấy.
"quang anh,nguyễn quang anh"em chẳng hiểu tên điên này hỏi tên em làm gì và tại sao lại biết em ở đây.nhưng em biết chắc chắn là em và anh giống nhau,nhìn đôi mắt hắn mà xem chất chứa bao nhiêu sự mệt mỏi,cơ thể hắn sau chiếc áo khoác cũng không khác em là bao đều gầy gò,màu da trắng bệch khiến ai nhìn cũng sợ.
chắc anh phải có điều gì đấy đáng sợ lắm mới khiến anh như thế này,nhìn anh quần áo đầy đủ trông có vẻ thiếu ăn thiếu ngủ như em.
_________________
idea:nhạc:conaing0aianhvoiem.-Bray-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro