Chương 10

Trời lại trở lạnh, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mấy bông hoa ngoài sân sẽ ra sao đây? Không có em nó cũng chẳng đẹp mắt nữa, rầu rĩ u tối.

4 giờ sáng anh dậy pha cà phê, bối rối làm đổ nước sôi lênh láng, ly cà phê đã cho thêm đường mà vẫn đắng, Duy bực bội ném nó xuống sàn nhà sau khi nhấp một ngụm.

"Mẹ kiếp!"- anh nóng giận, dường như anh chưa bao giờ tức giận đến mất kiểm soát mình trước điều đơn giản như thế.

Ngả đầu ra ghế anh bực bội vì bản thân không ngừng nhớ đến em, thường ngày lẽ ra anh phải đặt đồ về ăn uống nhưng đã quen với các món ăn của em mất rồi, anh lại lật đật tìm lại số của giúp việc mà anh đã cho nghỉ tháng trước.

Duy không thể tập trung làm việc được, khắp căn nhà đều lưu giữ hình ảnh về em khiến anh bị ảo giác, cứ ngỡ em vẫn còn đó, theo thói quen anh sẽ mở tủ, hay xoong nồi để kiếm đồ ăn em nấu, nhưng không còn nữa rồi.

" Quang Anh."

Anh chẳng biết tại sao bất giác gọi tên em dù biết chẳng ai đáp lại, anh mệt mỏi day mí mắt. Anh nhớ mình đã bao nhiêu lần làm tổn thương em bằng lời nói mà đến bây giờ anh mới nhận ra.

"Lề mề thật, cậu không thể đi nhanh lên sao?"- anh bực bội kéo tay em đứng dậy, hôm ấy là lễ cưới của cả hai, vì đi tiếp rượu ở nhiều bàn nên Quang Anh bị đau gót chân, em đã xin anh ngồi nghỉ ở tầng 2 của sảnh tiệc nhưng anh từ chối, một mực kéo em đi cho xong chuyện thành ra chân em bị bong đỏ, hôm ấy về phòng tân hôn anh đã thấy nhưng lại không mấy quan tâm, mù quáng đi tìm người yêu mình.

Ánh mắt Quang Anh nhìn anh khi ấy thật sự rất đau lòng, sao anh lại có thể bỏ qua lời cầu xin ấy nhỉ? Duy tự trách chính mình. Rồi anh lại tiếp tục xua đuổi em đúng ngày đầu tiên chúng ta về chung một nhà.

"Cậu lên tầng 3 ngủ, nếu bố mẹ tôi tới phải xuống phòng tôi nhớ chưa?"

"Vâng."- em cúi đầu nắm lấy vạt áo như cố nhẫn nhịn, đôi mắt tủi thân nhìn anh.

Không, Duy chẳng quan tâm đến chúng cho đến khi không còn em nữa anh mới biết mình đã sai.

Em ấm áp như thế nhưng những ngày về với anh, anh một mực muốn chì chiết em bằng những lời vô tình với mục đích tống cổ em... Anh đạt được mục đích ấy rồi đấy! Nhưng sao lại chẳng vui vẻ mừng rỡ trước chiến thắng của mình? Anh lại ngồi đây và nhớ em.

Anh không ngủ nổi, đến cả trong mơ cũng thấy người "vợ" bất đắc dĩ của mình đang quân quẩn ở phòng khách với anh.

----

Long đã gọi anh cả chục cuộc gọi, lại nghe cả chục phút lải nhải phàn nàn tại sao anh không đến công ty? Có bao giờ anh đến muộn đâu? Anh toàn đến sớm bắt tại trận mấy chục nhân viên đi trễ của mình cơ mà?

----

"Sao? Mày đến công ty tao làm gì hả? Muốn nói gì nói nhanh, tao đang bận lắm đây."- Quang Hùng chậm rãi gõ tay lên bàn kiên nhẫn đợi anh.

" Anh vợ, chuyện chiều hôm qua không như anh nghĩ đâu, em... Em và người đó kết thúc rồi, em xin lỗi... Hãy cho em được gặp Quang Anh một chút thôi..."

Hùng đưa tay lên chắn ngang lời anh, "Im miệng lại đi, đừng gọi tao là anh vợ, nó không còn là vợ mày, kể cả mày có kết thúc với cậu ta thì tao cũng đã quyết rồi, em tao cũng sẽ kết thúc tất cả với mày, mày không có quyền gặp thằng bé nữa, chỉ có gặp nó ở tòa ly hôn tuần sau thôi, đừng có mà đòi hỏi tao."

Thấy Hùng đứng dậy định rời đi, Duy nuốt khan níu lấy ống tay áo anh, "Anh à, cho em gặp Quang Anh đi, em chỉ đến xin lỗi em ấy thôi, em nhận ra mình sai rồi, em xin anh cho em gặp Quang Anh đi."

"Mày nhận ra thì kệ mẹ mày, tao không cho phép mày đến với em tao nữa, mày đã làm nó tổn thương, mày... Mày không xứng với những gì nó đã hy sinh cho mày thằng khốn nạn!!"- Quang Hùng đẩy anh tức giận nắm lấy lòng bàn tay mình.

"Anh đánh em đi! Đánh mạnh, đánh chết cũng được, nhưng em thật sự có lỗi với Quang Anh, nên cho em gặp em ấy để nói xin lỗi thôi... Rồi em sẽ đi."

"Nếu nói lời xin lỗi, thì lẽ ra từ lâu mày đã phải quỳ gối xin lỗi em tao rồi, gia đình tao và mày đều biết, trước đây vì mày nghịch ngợm kéo em tao đi chơi khắp nơi, mày xuýt bị xe ô tô tông chết, không nhờ... Không nhờ em tao đẩy mày thoát chết thì mày bây giờ đã điên điên dại dại rồi mày biết không!!"

"Anh... Anh đang nói gì thế!! Em không hiểu... Anh điên à!!"

"Ừ tao điên đấy!! Tao đang tức điên đây!! Mẹ nó!! Mày chẳng nhớ gì cả!! Nếu không có mày bây giờ em trai hoạt bát của tao đã không như thế!!"

Duy như bị đả kích nặng nề mà ngồi bệt xuống đất, anh muốn tránh xa những lời chỉ trích của Hùng.

"Mày chẳng nhớ hay vờ không nhớ cũng chẳng sao, ban đầu khi bố mẹ mày hứa chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó tao đã không mong cầu gì nhiều từ mày, đáng lẽ ra tao nên phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này để em tao không chịu thiệt, để mày có thể vui vẻ ân ái với nhân tình dấu yêu của mày... Hừ! Giờ thì tốt rồi, mày từ giờ đừng mơ đến chuyện động vào em tao lần nữa."

Hùng rời đi rồi, chỉ còn anh ở lại ôm một mớ hỗn độn trong đầu.

Anh nhớ khi mình 4 tuổi độ tuổi nghịch ngợm có một cậu nhóc bạn thân hay đến chơi nhà anh, chẳng hiểu sao em chẳng còn xuất hiện sau ngày hôm anh bị tai nạn, kí ức của đứa trẻ non nớt chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã bỏ rơi anh rồi, đến bây giờ trưởng thành anh mới nhận ra, và để tâm đến lý do tại sao em lại biến mất...

--

"Duy ơi, mình trốn đi chơi như này bác quản gia sẽ giận lắm."

Duy cười khẩy, "Mày sợ à? Có gì mà sợ chứ! Ta chỉ đi mua nước rồi sẽ về mà?"

Hai đứa trẻ chỉ mới 3,4 tuổi làm sao có thể chạy nhong nhong như vậy ngoài đường chẳng ai quản chứ?

"Anh muốn uống vị gì?"- Quang Anh quay lại hỏi ý kiến anh.

" Nho đi."

Duy vui lắm, đối với anh cậu nhóc Quang Anh này là đàn em thân thiết của mình, anh bảo gì cậu ta nghe răm rắp, trông có vẻ là người hoạt bát lanh lợi.

"Sau này mày sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tao Quang Anh à!"

Em suy nghĩ hồi lâu nhìn Duy rồi ngượng ngùng, "Sau này chỉ cần được ở cạnh anh, thì làm gì em cũng sẽ làm cho anh!"

"Đấy! Như thế mới ngoan chứ!! Mày cho tao chai nước cam ấy đi."

"Ơ? Sao hồi nãy anh không gọi cam, giờ lỡ gọi nho rồi anh lại muốn uống của em?"

"Nói thì đưa đi, lằng nhằng!"- Duy giật lấy chai nước cam của em rồi quăng em chai nước nho của mình vào tay em, tu ừng ực hết sạch.

" Duy xấu tính quá đi..."- em ngậm ngùi uống chai nước của anh, vì uống không kịp tốc độ của anh nên anh vẫn còn khát vì đi bộ lâu, giật lấy chai nước nho ấy anh uống dùm em luôn, "Aaa, Duy xấu xa quá đi!!"- em mếu máo.

Tưởng em sẽ ngoan ngoãn ai ngờ khóc to quá anh vội lau nước mắt, bẹo má em, "Thôi mà, tao xin lỗi, nào đi về nhà nhé? Qua nốt con đường này là về nhà rồi, lúc ấy mày muốn uống cái gì anh cũng cho mày? Được không?"

"Hức.. Hức! Duy hay nói dối lắm!"

"Thôi mà, anh có bao giờ nói dối với mày chứ? Anh chỉ trêu thôi, chứ anh thương Quang Anh nhất!"

"Thật ư?"- em tròn mắt hỏi anh, nước mắt vẫn còn giàn dụa.

"Duy không bao giờ nói dối Quang Anh!"- rồi anh trược tiếp thơm lên môi đỏ chu chu của Quang Anh, " Thế này được chưa? Mẹ nói chỉ có những cặp đôi yêu thương nhau mới thể hiện hành động này, đây đã đủ chứng minh chưa?"

Em gật gù nín khóc, Duy cười kéo em băng qua đường nhưng có lẽ anh chẳng để ý đường xá lúc ấy, cậu nhóc nghịch ngợm ấy cứ quay đầu nhìn em mà chẳng để ý chút nào.

"Anh Duy!!!!!!! Cẩn thận!!!!!"- em hét lên khi anh cứ tiếp tục lao ra giữa chiếc xe kia.

Quá liều mạng, em kéo anh quăng qua làn đường còn bản thân thế chỗ anh nên bị xe ô tô tông văng ra khá xa.

Anh chẳng nhớ rõ hôm ấy đã sảy ra chuyện gì, anh đã sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ.

Em nằm đó máu chảy lênh láng, nhưng vẫn mở mắt hờ hững nhìn anh, em khóc vì thấy anh bất động, không lẽ em không cứu anh kịp sao?

---

Anh ôm đầu đau đớn, thì ra người hôm ấy gặp tai nạn là em chứ không phải anh, người đáng lẽ trở nên ngu ngốc là anh mới đúng.

Những lời lăng mạ em trước kia chẳng khác nào anh chửi chính mình?

" Quang Anh... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em mà... Anh sai rồi Quang Anh..."- anh ngồi co ro một góc trong văn phòng của Hùng đến thiếp đi.

Anh nhận ra mình đã sai quá nhiều, đã làm em tổn thương quá nhiều, đã làm bao điều xấu xa với em, đến khi nhận ra thì đã muộn.

--

"Em yêu Duy, em thích Duy nhiều lắm... Em thích Duy."- từng lời em nói văng vẳng trong tâm trí anh từ tối qua đến giờ không thể dứt.

Anh ước mình có thể đáp lại em rằng anh cũng thích em, anh cũng yêu em từ khi anh còn là đứa nhóc, nhưng anh cũng muốn xin lỗi em sau tất cả, anh là người sai.

---

Quang Hùng cau có nhìn Duy đã ngủ say ở văn phòng của anh.

"Mang nó tới bệnh viện đi."

"Anh... Anh cũng yêu em Quang Anh à... Anh thích em lắm..."- anh mơ màng thều thào những tiếng nhỏ.

" Tch! Ai đó lôi nó đi đi!!"

"Vâng!!"- họ bối rối mà kéo anh rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro