Chương 14
Anh nhìn đồng hồ, đúng chuẩn 5 giờ sáng lọ mọ chuẩn bị đồ đi về, Duy nhẹ nhàng thơm lên má em, "Anh về nhá!"
Để em ngủ nên anh vội lấy áo khoác rời đi, nhảy từ ban công tầng 3 đáp xuống tầng 2 an toàn, Duy cười thầm, giờ chỉ cần qua cây là có thể về, đơn giản quá!!
"Mày đi đâu vậy hả?"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau lưng anh, Quang Hùng với ánh mắt giết người níu lấy vai anh kéo lại.
Mặt em rể đối diện mặt anh vợ, không có gì vó thể ngượng gạo hơn, "Ah ha... Em chào anh vợ, buổi sáng vui vẻ, anh đang uống cà phê à? Uống thứ đó mà chưa ăn sáng là không tốt đâu."- Duy mỉm cười méo mó.
" Đừng có đánh trống với tao, mày lẻn vào phòng em tao làm gì? Mày đã tới đây bao nhiêu ngày rồi hả?"
"À ờm... 1 à không hơn 1 tháng."
"Con mẹ nó, mày tới nhà tao muốn dụ dỗ em tao à? Chứng minh được mày sẽ không tổn thương nó như lời mày nói không hả?"
"Anh... Em thay đổi rồi, anh tin em lần này đi, em thích Quang Anh nhiều lắm, em yêu em ấy, em thề từ bây giờ chỉ có mình em của anh thôi, sẽ khiến Quang Anh hạnh phúc, em sẽ chăm sóc em ấy bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã gây ra, dù anh có đánh chết em, em vẫn sẽ cưới Quang Anh, sẽ cầu hôn em ấy, sẽ mang em ấy về nhà... Em yêu Quang Anh, em thật sự yêu em ấy, muốn chăm sóc Quang Anh cả đời không đổi."
"Nếu em làm sai nữa, em sẽ cho anh giết em, xin anh... Hãy cho bọn em được toại nguyện, Quang Anh yêu em anh cũng biết mà, em cũng đã yêu và hứa rất nhiều với em ấy, mà em lại khốn nạn không thực hiện nó khi bản thân có cơ hội, bây giờ em sẽ làm nó! em xin lỗi vì khiến anh lo lắng như vậy..."
"Có chắc mày làm được không? Hay mày lại lừa gia đình tao để lấy em tao ra làm lá chắn cho mày?"
"Em làm được, xin anh."
Hùng buông cổ áo anh ra, "Dạo này thằng bé cứ đòi ở nhà, hóa ra là muốn gặp mày."
"Làm gì cũng được nhưng đừng để nó khóc, tao giết mày đấy!"
Anh mừng rỡ, "vâng!! Em nhớ rồi ạ!!"
Hùng thở dài, thế nào thì nó cũng là người mà em trai anh thích từ bé đến lớn dù nó đã quên nhưng khi gặp lại Duy, Quang Anh vẫn như ngày nào, luôn yêu nó. Cả hai cũng đã là phu thê của nhau chưa ly hôn thì chúng muốn hàn gắn tình cảm hay ly hôn là quyết định của chúng, bố mẹ anh cũng đã khuyên ngăn anh chuyện cấm Duy đến gần em trai mình rồi, chuyện nó đến nhà anh thì Hùng cũng đã biết từ ngày đầu tiên rồi cơ, dù em trai anh nói dối thì anh cũng không muốn vạch trần nó.
Hùng nghiến răng cầm con dao trên thớt đang cắt hành dở, "Nếu mày dám làm nó buồn, thì tao sẽ cắt bộ nhá của mày ra làm trăm mảnh, tao không dửng dưng nữa đâu."
Anh tức lắm, nếu bố mẹ không can ngăn thì anh sớm băm nó ra làm trăm mảnh rồi đấy!
Duy rợn gáy tay tựa lên cửa ban công, nuốt nước bọt, " Vâng... Vâng ạ."
Đáng sợ vãi, anh nghĩ nên khóa quần mình lại và mặc thêm năm cái nữa mới an toàn chứ giờ ảnh phát hiện ra em trai dấu yêu của anh bị thằng này đánh dấu thì có phải chết không?
"Em lên phòng Quang Anh được không ạ?"
"Không, mày phắn về nhà đi, tao không thích mấy thằng không công rỗi nghề tiếp cận em tao."
Anh tái mặt, "Vâng, em cút ngay đây."- Duy vội vội vàng vàng về ngay không dám đắc tội.
---
"Áo len anh mua có dài quá không hả?"
Quang Anh lắc đầu, "Không ạ."
Hùng nhướng mày, "Mùi gì trên người em vậy? Không giống mùi sữa tắm anh mua, em vừa rớt vào chỗ nào sao? Nghe mùi hăng nặng."
Quang Anh bối rối, "Đâu... Đâu có chứ!!"- em thầm xin lỗi Hùng rất nhiều, may anh mua áo len cổ cao mới che được vết đánh dấu cùng mấy dấu hôn không thì em tiêu đời mất!!
Có gì đó mờ ám lắm nhưng Hùng chỉ hoài nghi thôi, anh nhanh chóng gạt ra rồi đặt đũa xuống," Anh biết chuyện thằng Duy qua nhà mình rồi, lần sau đừng có nói dối anh biết chưa? Có chuyện gì đều phải thành thật với anh, anh không thích bị em trai mình lừa dối đâu, Quang Anh ngoan mà? Quang Anh không được học thói xấu của ai đó biết chưa?"
Em nuốt muỗng cháo trong lo sợ trước khí tức của anh, "Vâng... Ạ, em nhớ rồi, sẽ không nói dối anh."
Quang Hùng thở dài xoa đầu em, "Từ giờ bị nó bắt nạt là nói cho anh nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi..."- Quang Anh cảm giác mình liên tục nói dối anh, bản thân không phải là người thành thật, chắc anh sẽ ghét lắm.
" Em đi tắm đi, quả nhiên có mùi kì lạ trên người em mà."- Anh che mũi lại mà dò xét, bộ nhóc con của anh vừa uống rượu à? Sao anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc ấy!
Tiếng xe của Thành An bên ngoài nhanh chóng làm anh phớt đi mùi hương lạ ấy, "Anh đi làm, ở nhà cẩn thận nhá!"
"Vâng, anh đi làm vui vẻ ạ!!"
Thấy nhóc Quang Anh cười Hùng yên tâm mà rời đi.
---
Em đứng trước gương phòng tắm, dù có chà đi nhưng dấu răng trên gáy vẫn còn, Quang Anh bắt đầu rối loạn lo sợ đến chẳng ngủ nổi, những vết cắn mút đỏ trên cổ chưa mờ đi được những vết cắn khác thì đã nhạt rồi chỉ có mỗi vết sau cổ là chẳng nhạt chút nào, nó bắt đầu đỏ hồng lên trông thấy.
"Làm sao đây, làm sao đây, anh Hùng sẽ mắng mình chết, làm sao đây, làm sao đây..."
Em đi luân quân nhà lo lắng, quấn thêm khăn quàng cổ để che đi mùi hương lạ trên cơ thể mình, rõ ràng em đã tắm rồi mà chẳng hết.
Da móng tay em dường như có thể tróc chảy máu vì bản thân đang bấu víu lấy nó.
"Làm sao đây, sao nó không thay đổi gì cả, thậm chí còn hằn dấu rõ ràng hơn."
Dấu hiệu 1: omega gia đoạn vừa được đánh dấu sẽ dễ căng thẳng, lo lắng, và nhạy cảm hơn thường ngày, dễ tổn thương hơn rất nhiều.
Điều cơ bản đó mà Duy lại quên mất, hôm nay anh đến công ty làm việc, tâm trạng tốt hơn thường ngày làm đám nhân viên cứ ngỡ là bẫy của giám đốc thử lòng họ.
"Anh Long này, nếu đánh dấu omega xong thì alpha nên làm gì để khiến bạn đời ổn định tâm trạng nhỉ?"
"Ờm.... Gia đoạn đầu khi bị đánh dấu omega sẽ nhạy cảm lắm, dễ khóc, dễ tổn thương, dễ suy nghĩ tiêu cực lắm, nên bạn đời phải luôn ở bên an ủi ấy, bộ đơn giản vậy mà mày không biết sao?"
Duy giật mình ngồi dậy, "Thế nếu không có bạn đời thì sao?"
"Thì nó sẽ tệ lắm đó! Có khi nghĩ quẩn luôn ấy chứ."
"Hả..."- anh đứng dậy bắt đầu lo lắng không thôi, kiến thức này đáng lẽ ra anh đã được dạy từ khi mình còn là học sinh cấp 3 cơ mà? Sao anh lại có thể vô trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ? Lời hứa với em, với anh trai em còn ý nghĩa gì không?
" Quang Anh!!!"
Long giật mình rơi cả bút xuống đất, đột nhiên đang bàn chuyện đối tác anh lại hét lên rồi chạy đi đâu mất.
"Khoan đã Duy!!! Còn cuộc họp!! Ôi trời mẹ kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro