Chương 20
Hôm nay đã 2 tuần không tìm được em, anh như người mất hồn ở trụ sở cảnh sát, ngồi bệt xuống khóc như mưa, cái lạnh rét căm vẫn không thể kéo anh về nhà, căn nhà với vườn hoa đã chết.
Quang Hùng không biết từ bao giờ đã hút thuốc trở lại, Thành An không thể khuyên anh được nữa, Hùng nhìn đi nhìn lại những tin nhắn xin lỗi của viên cảnh sát, anh nghĩ tim mình chẳng đập nổi lại nhìn ảnh em trên bàn anh tưởng mình sắp phát điên rồi.
"Đừng hút thuốc nữa anh."- An lo lắng.
" Em đi ngủ đi, anh còn công việc."
Vậy là họ chẳng nói nhau câu nào nữa sự im lặng giết chết họ trong 2 tuần nay rồi.
"Ngày mai là đề cử, con nghỉ ngơi cho lại sức, chuyện tìm thằng bé ta sẽ tiếp tục cho người đi tìm."
Duy cúp máy nhìn xa xăm, không anh không thể ngủ được, không tìm được Quang Anh lòng Duy không yên giấc, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được!
Anh lại bật khóc nức nở trong xe cho đến khi về nhà, nhớ em phát điên lên được, anh sắp chết vì gan ruột nóng ran, đầu đập liên tiếp vào vô lăng vì mất tỉnh táo.
"Quang Anh à, em đang ở đâu vậy hả? Anh phải làm sao đây? Bé con của anh, làm ơn đừng sảy ra chuyện gì cả!!"
---
Cuộc bầu chọn được các cổ đông đến bỏ phiếu tán thành, Duy đưa mắt mệt mỏi nhìn quanh, không anh không thể tập trung được, anh bây giờ như người mất hồn rồi cứ đưa mắt mình tìm kiếm hình bóng em.
Khang gõ lên bàn bắt đầu tính toán, chà thế cờ này bên họ đã phòng hờ rồi, anh dơ tay muốn biểu quyết.
"Theo tôi thì cậu Gia Anh đây chỉ đủ tố chất làm lãnh đạo đâu, hoạt động kinh doanh mờ nhạt như vậy, lợi nhuận cũng nhờ vốn của CTP, thế lực nào mà cậu ta leo lên đòi cái ghế chủ tịch nhỉ?"
"Anh nghĩ gì mà tôi không đủ tố chất? Những cổ đông ở đây không phải cứ suông là tin tưởng đâu, 2 năm qua tôi cùng bố mình đều đóng góp các dự án hoạt động quảng cáo, nhìn biểu đồ cũng biết chúng tôi không ăn không nói có."
"Hoạt động ấy toàn tiền công ty đổ vào, chúng tôi trông giống nhà tình thương thật, trong khi các người nhìn nhận mà xem, Đức Duy là người tiềm năng như vậy, tiếp xúc với công ty đủ lâu để có nhiều kinh nghiệm từ bố cậu ta lại còn rất trẻ, tại sao người tài có thể dưới trướng một kẻ sống cả ngày trong cuốn tiểu thuyết chứ?"
"Hả?"- hắn không thể phản bác lời móc mỉa của anh cũng như đã dọa cho đám cổ đông một trận.
Người soát phiếu bắt đầu nhập thông tin cô nhìn các dãy số trên trời rồi bất ngờ đưa mắt nhìn Khang, nếu anh ta là người thuộc dòng họ Hoàng thì có thể nắm trong tay 70℅ nếu anh ta muốn, thật đáng sợ.
Con số bất ngờ khiến cả căn phòng chết lặng, 29℅ của gia đình anh và 13℅ của các cổ đông và cổ đông nổi bật được xướng tên với 18℅ thuộc về phiếu của Đức Duy.
Gia Anh nhìn quanh khán phòng, lẽ ra mọi thứ đã êm xuôi như hắn sắp xếp, tại sao lại có thể để số phiếu chênh lệch cao như vậy?
" Các vị yên tâm, Đức Duy phù hợp với cái ghế đó hơn ai hết, nếu cậu Gia Anh đây từng đi du học bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đó thì cậu Duy đây đã treo nó đầy nhà đến chán rồi, không nói đến thành tích thì hoạt động của Đức Duy không phải ngày một ngày hai mà trụ vững ở đây, chúng tôi tin quyết định của mình là đúng, các vị hãy tin cậy để chúng ta đưa công ty ngày càng phát triển."
Tiếng của Khang dần dần át hắn, và tiếng vỗ tay khen ngợi khiến anh bừng tỉnh cố gắng gật đầu cảm ơn tất cả.
---
Gia Anh mở cửa xe rồi vào trong, áp mặt vào lòng vợ nhỏ của mình.
"Quang Anh à, anh là thằng thất bại phải không, anh không làm nên tài cán gì cả."
Quang Anh nhẹ nhàng áp tay lên má hắn, mỉm cười nhẹ, "Anh đã cố gắng nhiều rồi mà, Duy của em rất giỏi, không sao cả mình làm lại từ đầu được mà?"
"Cảm ơn em, yêu em nhất!"- hắn hôn lên môi em bế em lên đùi mình mà hôn ngấu nghiến.
Quang Anh cảm giác kì lạ, Duy đã thay đổi nhiều quá, không còn dịu dàng với em nữa.
Gia Anh mân mê tuyến thể em, sau cuộc phẫu thuật nó đã nhạt màu dù không hết mùi rượu gạo nhưng cơ bản đã chẳng hình thành vết đánh dấu nữa, tiếp đến sẽ là em bé trong bụng này, hắn sẽ hủy hoại nó bây giờ trong mắt Quang Anh chỉ có hắn, nghĩ đến đây lòng hắn vui như hội, em chết hay sống đều mong chờ ánh mắt rủ lòng của hắn, chẳng lo đến chuyện sẽ mất em nữa.
Đức Duy rời khỏi công ty ngay ngày đầu lên làm chủ tịch, anh chỉ muốn đến sở cảnh sát tìm em nhưng rồi va phải ánh mắt quen thuộc.
Anh nhìn thấy vợ mình đang ôm cổ thằng nhóc Gia Anh, hai người họ còn hôn nhau làm Duy khó hiểu, anh ngỡ mình hoa mắt mất rồi.
"Mẹ nó!! Thằng chó khốn nạn!!!"- anh tức giận chạy nhanh tới mở cửa xe ra.
Cặp đôi bị dọa mà sững lại nhìn anh.
" Mày.... Mày đang làm gì vợ tao hả??? Chính mày đã bắt cóc em ấy đúng không???"
Duy hoảng loạn chạm lên cổ em, "Vết đánh dấu??? Vết đánh dấu đâu hả thằng khốn!!! Mày đã làm gì vợ tao!!!!!"- anh tức giận kéo cổ áo hắn muốn đánh một trận.
Quang Anh khó chịu cào lên tay anh khiến cổ tay rách toạc, " Đừng động vào chồng tôi!!!"- em ôm lấy đầu Gia Anh áp vào lòng mình.
"Em điên à!!! Là anh đây!! Là Đức Duy chồng em đây mà? Anh mới là chồng em đó Quang Anh!!"- anh hoảng loạn mà hét lên, anh không hiểu em đang bị quái gì nữa, tại sao lại thành ra như thế được chứ???
" Đừng có lừa tôi kẻ giả mạo!! Anh ấy mới là Đức Duy, là chồng tôi!!"- em bối rối xoa xoa đầu hắn trấn an.
Gia Anh bày ra vẻ mặt đáng thương ôm lấy em, "Người đàn ông này muốn cướp em khỏi anh đấy Quang Anh, em làm gì đi."
Hắn nở nụ cười khi thấy Quang Anh trừng mắt nhìn Duy, chà nếu phá cái thai của em từ 2 tuần trước thì bây giờ hắn có thể thấy em cào rách mặt Duy luôn rồi.
"Quang Anh, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra với em, nhưng anh là chồng em, điều đó mãi không hề thay đổi, anh sẽ không mắng em hay làm em kích động nữa, ảnh hưởng đến em bé của chúng ta, nhưng thằng khốn đó sẽ không để yên cho con của chúng ta, mau về đi."
"Hơ, đây là chồng tôi, sao có thể hại con của chúng tôi được, đừng nói chuyện hoang đường, Duy à, mình về nhà thôi."
Gia Anh nhếch mép cười đả kích anh, "Đi nào vợ nhỏ."
Tài xế đưa họ đi, Duy sẽ phát điên mất, vợ của anh ngay trước mắt anh không làm được gì cả, khốn nạn!!
--
"Mày nói Quang Anh giống như mất trí nhớ rồi gọi thằng khốn đó là mày à????"- Hùng cố gắng hỏi lại.
Anh gật đầu.
" Tao sẽ giết nó!! Tao sẽ giết thằng khốn chó má đó!!! Con mẹ nó!!! Nếu nó làm đau em tao, tao sẽ giết nó!!"- Hùng cắn móng tay bấm loạn.
"Ta không thể làm gì khác đâu, nếu em ấy đã coi Gia Anh là chồng thì chắc chắn cậu ta cũng đã chuẩn bị mọi thứ mới lừa được em."
"Phải tới cứu nó, tao không ngồi yên được!!!"
---
"Đức Duy, em không khám nữa đâu, đau lắm, họ tiêm thuốc đau."
Thấy em nhõng nhẽo hắn cười, em chẳng biết đâu, bộ dạng yếu đuối này chỉ khiến hắn mong chờ được thấy em đau khổ, nhưng vẫn đem lòng yêu hắn và hắn cũng yêu em theo một xu hướng kì lạ.
Gia Anh tiến đến hôn em, rồi cắn lên gáy em đè lên vết đánh dấu của Duy, nó không thể đánh dấu em nhưng cũng làm hắn cảm giác mình đã chiến thắng vậy, không có thứ mà hắn ao ước thì hắn cũng đã có một thứ đặc biệt hơn.
"Ngoan nào, phải khám thì mới nhanh khỏe lại được."- hắn ôm em trong lòng, sờ soạng bên trong áo em.
Quang Anh giật nảy bám víu lấy vai hắn, cảm giác lạ lẫm lắm, không giống Duy chút nào nhưng em không thể phản kháng lại hắn.... Hắn đã đánh em rất nhiều lần vì em không nghe lời, em sợ em bé của mình sẽ bị thương mất, em muốn bỏ chạy nhưng đây là Đức Duy, người em thương mà? Sao lại bỏ chạy được...
" Duy ơi, họ tiêm thuốc đau lắm, em không chịu được!!"- em lắc đầu nước mắt tuôn rơi, níu lấy tay áo hắn mà cầu xin.
Gia Anh hất tay em ra, "Quang Anh, từ giờ em là vợ của anh, cuộc sống này của em là do anh quyết định, em nên làm quen đi vợ nhỏ."- đôi mắt hắn đáng sợ nhìn em, Quang Anh dường như sụp đổ trước nó.
" A không!! Đừng em đau lắm!!! Đức Duy cứu em!!! Họ đánh em nữa!! Đau lắm!!"
Những tên bác sĩ khóa tay em lại, em nằm trên giường bị khống chế, họ tiêm thuốc lên cổ em làm em ngất lịm.
"Nạo cái thai ấy đi."- hắn lạnh lùng lên tiếng.
Những vệt máu dài trên giường bệnh cánh tay buông thõng xuống khỏi thành giường lạnh lẽo, không có chỗ để bám víu.
--
"Hắn đâu??? Thằng khốn đó đâu hả!!!! Em tao đang ở đâu mau khai ra trước khi tao giết mày!!!!"- Hùng nổi máu điên mà siết lấy cổ của ông ta (bố của Gia Anh)
"Tôi đã bảo là tôi không biết!! Giờ mất hết cơ ngơi, nó mang cậu ta đi trốn cũng nên, tôi làm sao biết được chứ!!"
"Con mẹ nó cả nhà chúng mày!!! Em tao có mệnh hệ gì tao sẽ giết hết!!"- anh tức giận quăng ông ta xuống lê trên đất là gia đình của hắn.
"Không... Không được sảy ra chuyện gì cả Quang Anh, em là vợ anh, em không được sảy ra chuyện gì cả... Làm ơn xin đừng bỏ anh."- Duy lẩm bẩm không thể nhìn rõ ràng mọi thứ hiện tại nữa, anh sắp lên cơn đau tim vì lo lắng rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro