Chương 21

Bầu trời hôm nay nắng ấm, những bông hoa chết héo kia cố gắng mãi cũng chẳng sống nổi trong cái đất khô cằn thiếu nước, thiếu đi bàn tay ấm áp, thiếu đi nụ cười rạng rỡ của em, chúng đã chết rồi...

"Duy, rời khỏi phòng dùm tôi đi, cứ vậy cậu sẽ chết khô trong đấy mất."- Khang bực bội gõ cửa mạnh hơn như muốn nó nát ra trăm mảnh.

Khi hắn mở cửa đập vào mắt Khang là người bạn mình với mái tóc rối bù, khuôn mặt u ám đưa mắt nhìn hắn.

"Lạy bố, cứ thế này mày chết thật đấy không đùa."- hắn kéo lê anh rời khỏi phòng.

Duy hờ hững nhìn ảnh cưới của cả hai, "Sao chưa tìm được em ấy? Tháng nay không thấy em ấy... Phải làm sao đây, làm sao đây, nếu tính đến hiện tại thì con của tôi đã 8 tháng rồi, còn 1 tháng nữa nó sẽ chào đời... Làm sao đây, em ấy không có pheromone của tôi, làm sao có thể sinh nó được?"- anh rối loạn liên tục lẩm bẩm.

---

Ở một căn nhà nhỏ.

Gia Anh dập điếu thuốc trên tay xuống bàn, cuối cùng hắn cũng đã mang em đến một nơi xa khỏi anh, bây giờ chỉ còn hắn bên em thôi, em sẽ chẳng thể sống nổi nếu rời xa hắn.

Quang Anh nằm trên giường tay rỉ những vết thương từ kim truyền dịch, sau khi phẫu thuật xong đến 1 tuần sau em mới tỉnh lại, bây giờ hắn mang em đến đây dưỡng bệnh.

Hắn nắm lấy tay em, nơi này không điện thoại, không sóng, không thiết bị liên lạc, chỉ có những người dân làng chài ven đảo sinh sống, một môi trường thuận lợi cho tình yêu mà hắn mong mỏi, chỉ có hắn và em.

Hắn áp tay em lên má mình, có phải em hay làm thế với Duy không? Tại sao em luôn làm thế này vì nghĩ hắn là Duy ư?

" Quang Anh, từ bây giờ em là vợ của anh, là người của anh, mãi mãi như vậy."- sự phấn khích trong hắn dâng trào, hắn cười điên dại hôn lấy đôi môi khô khan của em.

-
Em ngồi trên giường đưa mắt thẫn thờ nhìn ra biển xanh thẳm, "Duy ơi, em bé, em bé của em đâu rồi ạ? Sao không thấy em bé nữa?"- Quang Anh rầu rĩ xoa lấy bụng đau nhói của mình, tại sao không thấy em bé chứ?

Gia Anh tiến đến ôm em trong lòng, xoa lấy tay ốm yếu của em, " Quang Anh, con của chúng ta chết rồi, đứa bé không còn nữa."- hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai em.

Việc nói ra sự thật ấy chỉ khiến người mẹ đau đớn nhường nào, nhưng hắn nói mà chẳng chút kiêng dè.

Em tròn mắt đồng tử rung rung "Bé con, bé con... Bé con của Quang Anh... Em bé chết rồi ư?... Tại sao lại thế được?... Duy nói em bé khỏe mạnh lắm... Còn nói sẽ dẫn em đi biển chơi... Vậy em bé của em đâu!!!"- Quang Anh hoảng loạn hét lên.

Hắn biết tâm lý em chẳng còn ổn định nữa, đả kích lớn như vậy không phát điên mới lạ, Gia Anh ôm lấy em ngăn em cự quậy cào cấu, hắn cắn răng một lúc, tiếc là không thể át chế em bằng pheromone của mình.

" Anh cũng đau lắm Quang Anh, nhưng hắn đã giết con của chúng ta, là hắn đó, hắn đã hãm hại em và bé con."- hắn đưa ảnh anh trong máy cho em, là người đàn ông em gặp tháng trước.

"Tại sao?... Tại sao anh ta lại giết con của em? Em đã làm gì sai đâu mà giết con của em? Hức hức... Ah... a... Bé con của em... Em bé của em bỏ em rồi... Phải làm sao đây Duy... Hức hức!! Làm sao đây... Tại sao lại giết con em chứ?"- em ôm mặt khóc nức trong lòng hắn mà đâu biết người đã giết con của em là tên đang ôm ấp em trong lòng.

Màn thao túng tâm lý quá hoàn hảo, hắn chỉ việc cười thỏa mãn thôi, em chẳng cần đầu đuôi câu chuyện bởi tâm lý người mẹ khi mất con đã lấn át suy nghĩ tự vệ của em, đổi lại sự căm hận lên ngôi thay nó.

"Anh hứa sẽ trả thù cho con chúng ta, em nín đi."- Gia Anh ôm em mà hôn lên cổ.

Lại là mùi pheromone rượu gạo đó, cứ luôn lấn át hắn mà bao bọc lấy em, dường như nó nhận ra omega này không ổn định được cảm xúc, dù nó cố gắng đến mấy cũng không thể xóa đi sự căm hận đang dâng trào trong em.

Hắn cười xoa đầu em, " Không sao cả Quang Anh, từ bây giờ em có anh rồi, hắn sẽ không làm hại em nữa."- Gia Anh tiến đến hôn em một mùi máu tanh sộc vào mũi hắn, hắn dừng lại, rõ ràng không cắn em, không bị thương ở cổ tay, vậy là chỗ nào chứ?

Bên dưới chăn loang vết máu lớn khiến hắn giật mình, em bối rối mặt đã tái xanh.

"Máu... Máu nhiều quá!!! Em... Em sắp chết sao hả Duy!!! Chuyện gì sảy ra với em vậy!!"- em sợ hãi níu cổ tay hắn.

Di chứng sau khi phá thai quá lớn, em lại chải máu," Nằm xuống đi, anh vào giặt khăn ấm."

Em sợ lắm, níu lấy chăn mình, sao lạnh lẽo thế này? Tay em lạnh toát đổ mồ hôi, hơi thở mạnh gấp gáp.

Hắn thay đồ cho em, gương mặt xanh xao tái nhợt, yếu ớt ngủ thiếp đi, Gia Anh biết lòng em chỉ coi hắn là Đức Duy người mà em tưởng là chồng, nhưng không sao, miễn được bên em thì dưới danh phận nào hắn cũng muốn.

---

Khang biết bạn mình sắp chết rồi, nếu không nhanh chóng tìm Quang Anh thì kiểu gì nó cũng chết.

Cuộc gọi giữa đêm luôn là những cuộc gọi khiến người ta rợn người, Duy nhấc máy đầu bên kia giọng Khang vang lên:

"Anh Hùng vừa báo, tìm được Quang Anh rồi!! Mau tới cảng đi, tao chuẩn bị tàu cho mày, nhanh lên!!!!"

Duy vội vàng tắt máy, anh không nghe lầm, anh tìm được em rồi!!

Dù đã bình tĩnh trở lại nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng đan chặt tay, làm ơn con tàu này hãy phi nhanh hơn nữa, làm ơn hãy cho anh gặp em ngay bây giờ, anh sẽ giết thằng khốn đó không để cho nó sống thêm giây nào nữa!!

---

"Tao bảo tại sao mày lại bắt em tao hả???? Mẹ kiếp thằng khốn kiếp!!!"

Hùng tức giận kéo tóc hắn như có thể lột sạch, anh run rẩy tay chân mình khi thấy bức ảnh thi thể cháu mình không còn nguyên vẹn, anh phải giết hắn!! Anh phải giết hắn cho bằng được!!! Thằng khốn nạn này còn sống trên đời thêm giây nào anh sẽ thấy có lỗi với cháu mình lắm!!!

Trước mắt An là căn nhà kho đầy vệt máu, thanh sắt dài nhuốm máu đỏ tươi của hắn, Hùng đã phát điên khi chẳng kịp chờ em rể tới cứu Quang Anh.

Thành An lên căn phòng trên gác, cậu nhìn thấy em rồi, nhưng tiếng hét khiến cậu chói tai nhanh chóng bịt lại.

Em la hét điên dại và nói rằng cậu đã giết con của em, thằng bé đã mất kiểm soát mà hét lớn.

"Tại sao hả???? Tại sao lại giết con của tôi!!!! Tại sao giết em bé hả??? Các người muốn giết cả chồng tôi??? Aaaaa!!! Tôi liều mạng với các người!!!"

Thành An hoảng sợ tránh khỏi em nhưng vẫn bị móng vuốt sắc nhọn vụt qua má chảy máu, cậu gục xuống và em như phát điên chạy xuống nhà.

"Chờ đã Quang Anh!!!"- Thành An cố gắng ngăn lại nhưng không kịp.

Đứng trước em trai mà anh một mực bảo vệ, tất nhiên Hùng không thể làm gì khác nếu em trai mình đang mất kiểm soát tất công anh.

Anh bị rách một đường lớn trên tay và lưng, thanh sắt móp méo vì sắp lấy mạng hắn rơi xuống.

Gia Anh thoát chết nhìn Hùng ho sặc, Hùng cuối cùng cũng bình tĩnh quay lại nhìn em.

Người anh trai đau lòng rơi nước mắt, hơn một tháng không gặp em trai anh ốm đi nhiều quá, chắc vừa mất con nên em còn hoảng lắm, anh muốn an ủi em, muốn ôm em trai mình dỗ dành, sao anh tệ quá, không bảo vệ được em rồi...

"Các người là ai hả!! Sao lại muốn giết Duy!! Có phải các người đã giết em bé đúng không!!! Hức... Các người đã giết em bé rồi!!! Các người còn muốn giết cả chồng tôi..."- em nức nở ôm lấy Gia Anh người đầy vết thương tích.

Đúng vậy, đây là thứ hắn cần, tình yêu mà chỉ có em cho hắn, dù có chết hắn cam lòng.

" Hùng anh ơi, đừng đánh nữa!!! Quang Anh không nhớ anh là ai đâu!!"- An vội ngăn anh lại.

Quang Hùng đau lắm, không phải đau vì vết cào đang rỉ máu, mà đau vì sót xa hình ảnh người em trai đáng yêu ngày nào của anh bây giờ lại bày ra vẻ mặt hoảng loạn kích động không thôi, da nó sẩm nhạt thiếu chất, luôn trong tâm thế lo âu sợ hãi, anh sợ mình không kìm được mà cãi lời An giết thằng khốn Gia Anh tại chỗ cho dù như thế có thể làm em phát điên ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro