Chương 22
Tiếng thở gấp gáp của anh ngày một nặng nề, anh có thể cảm nhận mình sắp nghẹn thở, Hùng đã có những lúc xấu xa, vô cảm với An bao nhiêu lần anh chẳng nhớ, nhưng ngay giây phút cận kề cái chết anh nắm tay An thật chặt từ vết thương rỉ máu tuôn trào, cay đắng ở cổ, anh siết chặt tay em.
Thở đi em, anh muốn em nhìn anh lần cuối, làm ơn hãy làm những gì có thể để anh biết em còn sống đi.
An nằm trên đất vết thương loang máu, nòng súng vô tình và viên đạn găm sâu vào em, nó đi qua anh khiến cả 2 gục trên đất, An đã cố gắng bảo vệ anh, nhưng không thể.
Anh ước gì mình có thể nói yêu em chân thành hơn thế và công khai với gia đình rằng anh yêu em nhiều lắm, cho dù em là beta không phải omega hay em là ai đi nữa anh cũng muốn nói với họ rằng anh yêu em.
Gia Anh lần đầu cầm súng giết 2 mạng người nên còn chưa hoàn hồn, tiếng súng vang lên chua chát khiến lòng Quang Anh rối bời, em thấy họ ôm nhau, bảo vệ nhau mà lòng nóng rực, cảm giác ruột gan xâu xé trăm mảnh.
"An... Em có nghe tiếng anh không hả? Đừng chết, làm ơn đi, anh yêu em đó... Nên đừng chết được không?"- anh nói lời yêu vội vàng và tiếc nuối, ôm chặt lưng em áp vào lòng mình, sao lại lạnh ngắt thế? Tay anh vướng máu loang lổ khiến mắt anh rung rung hoảng loạn.
"Khoan đã đừng bắn!!! Nếu nó chết thì Quang Anh sẽ phát điên mất!!"- Duy vội cản Khang lại.
"Không bắn thì nó giết cả Hùng lẫn An, thất thế cho chúng ta thôi, cùng lắm thì tao giết cả nó luôn còn được."
"Khoan đã!! Đừng làm thế thằng điên này!!!"- Duy vội cản lại nhưng đàn em của Khang ngăn anh.
" Tao hứa với mày, chỉ 1 giây thôi sẽ giải quyết êm đẹp, đảm bảo không trật 1mm nào trúng vợ mày."- Khang nhắm mắt hướng khẩu súng trên tay vào đầu Gia Anh.
Tiếng súng vang lên khiến anh chói cả tai, nó nhanh đến mức anh chỉ có thể thấy lửa tóe ra từ khẩu súng, cửa sổ phòng kho vỡ tan, Gia Anh hắn nghĩ chỉ cần em kè kè bên cạnh sẽ chẳng ai làm gì mình nhưng hắn chết chưa kịp phản ứng gì, cây đèn trong phòng vỡ ra khiến căn phòng tối tăm làm Quang Anh chẳng thấy gì.
Làn khói trắng tỏa lên che tầm mắt em lại, tiếng động của nhiều người đang đến khiến em đề phòng cảnh giác, bên dưới chân em giẫm phải thứ gì đó ướt át khiến em sợ hãi.
"Đừng... Đừng sợ, có anh đây rồi."- Duy ôm lấy em từ phía sau bịt mắt em lại, anh không muốn làn khói này tan biến em sẽ thấy cảnh đó đâu.
Đức Duy dù đã chắc chắn người trong lòng là em nhưng anh không kìm được cảm xúc nữa, anh đã cố gắng kìm nén nó rồi lại bật khóc khi thấy em.
Anh gục vào vai em mà run lên sợ hãi, anh mất em của trước kia, mất luôn cả đứa con đầu lòng, anh đau đớn lắm.
Thấy Quang Anh đã được Duy giữ lại, đàn em của Khang ập vào bao vây hiện trường lại, viên cảnh sát khoanh vùng hiện trường còn Khang xem xét tình hình của Hùng với An.
" Quang Anh, em không sao là tốt rồi, không nhớ gì cũng tốt thôi, bây giờ mình làm lại được không hả?"
"Sao anh lại giết con của tôi?"- em lạnh lùng lên tiếng, như tiếng gió vi vút man rợ trong đêm, câu hỏi không thể có câu trả lời thỏa đáng.
" Em nghĩ anh giết con của chúng ta ư? Anh là chồng em, là Hoàng Đức Duy chồng của Nguyễn Quang Anh người em rất yêu, anh cũng yêu em, không lý nào anh lại làm thế cả Quang Anh à."
Không em không thể tha thứ cho kẻ đã giết con của em, Quang Anh vẫn giữ bộ móng vuốt sắc nhọn đề phòng anh đến gần, Duy mỉm cười đôi mắt giàn giụa nước mắt.
Cơ thể mệt lả bị hành hạ cả tháng nay cuối cùng đã giải phóng những nặng nề qua cái ôm chầm lấy em, anh ho ra máu vì vết xé ở bụng.
Quang Anh chẳng hiểu tại sao hắn ta ôm mình, người đã giết con của em đang ôm chầm lấy em mà khóc.
"Bỏ tôi ra... Đừng hòng lừa tôi nữa!! Trả em bé cho tôi!!!"- em hét lên đau đớn cầu xin anh.
Duy ôm em, xoa đầu em dù cho miệng vết thương đang rỉ máu, anh vẫn cố gắng nói nhỏ cho em nghe:
" Quang Anh, em có bao giờ thấy người cha nào lại bình tĩnh nổi khi nghe tin con mình đã chết không? Có người cha nào không đau đớn khi mất con không hả? Anh cũng đau lắm, đau như cảm giác của em vậy, anh như thể đã chết,... Anh đến đây đưa em về nhà, cũng chỉ mong em ôm mình một cái như vậy.... Để an ủi nỗi đau của anh, cho dù bị em giết, anh cũng thấy mãn nguyện... Quang Anh ngoan, về nhà nhé?"- giọng nói trầm ấm dỗ dành em, anh lại xoa đầu em thơm lên tóc.
Duy đổ gục vì kiệt sức, Quang Anh nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ tuyệt vọng của anh, giống như đôi mắt của mình, anh cũng đau đớn.
Lẽ ra Khang không nên để Duy tự tiện mang Quang Anh ra ngoài, đến khi anh rời khỏi nhà kho, anh thấy bạn mình đã nằm trên đất với vũng máu lớn, Quang Anh ngồi đó nhìn anh nhưng chẳng phản ứng gì, trông em như người đã mất hồn sau cú sốc.
Hùng gãy tay phải, vết thương ở đùi do súng cùng viên đạn mạn sườn, An cũng trúng đạn đang được sơ cứu, trên người họ còn có những vết rách ngoài da anh nghĩ nguyên nhân là móng vuốt của con rái cá kia.
Khang biết bây giờ gào lên thì kiểu gì cũng làm em kích động, anh tiến đến vác Duy dậy mắt nhìn phản ứng của em mà cảnh giác.
Trước hết anh phải trái lệnh bạn mình là khống chế em luôn, viên cảnh sát buộc phải trói tay em lại tránh em làm bị thương ai đó nữa, kì lạ thay Quang Anh chẳng quấy nữa, em để yên cho họ trói mình, giờ em mất hết tất cả rồi chẳng thiết để thở nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro