Chương 3
Quang Anh vừa đi chợ về thấy Huân đang xem ti vi em chỉ lướt qua đi tới bếp làm bánh quy tiện thể sẽ qua chào hỏi những hàng xóm quanh nhà anh.
Cậu nhóc rái cá tích tực loay hoay trong bếp đến mặt lấm lem, sau khi xong việc em vui vẻ nhìn thành quả sáng cả mắt.
Tay gói bánh vào hộp rồi chạy qua nhà hàng xóm để đưa bánh.
Cậu sinh viên ngáy ngủ vào buổi chiều mở cửa, trước mắt cậu là một em bé với đôi mắt chớp nháy tinh nghịch khiến Đăng Dương ồ lên một tiếng trong đầu.
"Em bé sao? Mặt búng ra sữa kìa."- cậu nghĩ thầm.
"Chào anh, em tên là Quang Anh! Vừa mới chuyển đến đây sống, nhà em ở kia kìa, nay em làm bánh quy nhiều lắm nên muốn cho anh một phần!"- em vui vẻ đưa hộp bánh cho anh.
Dương lần đầu tiên trong đời được một omega dễ thương tặng bánh lòng muốn nhảy tung tăng, bập bẹ trông ngại ngùng, "Cảm ơn em nhé, ngại quá anh không có gì biếu lại em cả."
Quang Anh lắc đầu, "Không sao đâu ạ! Anh nhận là em vui rồi! Không cần biếu em gì cả, từ bây giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!"
"Ừm... Nhưng anh vẫn ngại lắm, em cầm cái này đỡ nhé! Cái này anh tặng em! Tất cả đều anh chăm đấy!"- Dương với tay đến những chậu sen đá trên kệ vườn anh, lấy cho em một chậu sen đá vừa tay.
" Tặng em đấy Quang Anh, hãy đến chơi thường xuyên nhé! Em gặp khó khăn gì cứ tới tìm anh, anh tên là Trần Đăng Dương!"
"Vâng chào anh ạ, em cảm ơn nhé!"- Quang Anh vui vẻ cười tít mắt mà rời đi.
Ôi nếu có thể giết người bằng nụ cười ấy thì có lẽ bây giờ Dương đã chết rồi, anh bị hút hồn trước em, vui đến mức muốn nhảy lên tầng mây, người gì dịu dàng quá đi! Cứ phải để anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng ấy mãi
Sau khi xong việc em để giành bánh lại trong tủ cho anh, bản thân mang hộp bánh của mình lên phòng ngồi ăn.
Bé rái cá rung rinh tai mình nhìn thấy bên dưới sân nhà có khu vườn rất tươi tắn, đất rất mềm nhưng chỉ có cỏ nhân tạo ở đấy, em muốn có một vườn hoa cho khuây khỏa, Duy nói em muốn làm gì cũng được nên để không bị chán khi ở đây, Quang Anh đã đặt mua hạt giống về trồng, nhóc rái cá vui lắm, chân đung đưa, nhìn ngắm vườn hoa trên máy tính, cười tít mắt nghĩ đến lúc vườn hoa của mình rực rỡ màu sắc thì vui vẻ mà cười ngốc.
Huân vào bếp mở tủ lấy sữa thì thấy bánh quy của em để trong hộp cẩn thận, còn có ghi chú gửi anh.
" Bánh này Quang Anh làm cho Duy đấy! Anh nhớ lấy ăn nha!"
"Hơ? Bộ tôi chết rồi sao?"- cậu ta lôi hộp bánh của em ra, mở nó ra rồi đóng nắp lại lắc cho nó nát vụt rồi đổ thẳng vào thùng rác, xé cả giấy của em vứt vào trong.
---
" Duy này, tối mình đi chơi đi?"
"Anh đang mệt lắm, em đi cùng bạn được mà?"- Đức Duy mệt mà nghiêng đầu trên ghế.
Huân giận dỗi quay đi không nhìn anh nên Duy phải dỗ dành bằng cách vuốt lưng cho cậu, lát sau họ nhìn thấy em bưng cơm ra bàn, có ý muốn mời họ ăn.
" Này... Em nấu cho hai người đó, đừng ăn cơm đặt ngoài nữa, không tốt cho sức khỏe."
Quang Anh cứ thể không đợi họ trả lời mà rời đi làm anh chẳng hiểu nổi, sao tính khí em đột nhiên thất thường thế? Hồi sáng còn vui vẻ lon ton ở ngoài sân đến nhà, buổi tối lại hằn hằm như vừa mất của.
Quang Anh đóng sập cửa mà bật khóc nức nở, bánh quy em làm để phần cho anh nhiều nhất thế mà anh lại ném nó vào thùng rác như vậy, Quang Anh tủi thân lắm đó! 2 mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Chú nhóc rái cá kia cứ vậy mà nức nở không thôi, khóc đến cả mũi đỏ ửng, em hóa thành rái cá yếu đuối mà rúc vào chăn cuộn tròn. Em nhớ bố mẹ, em nhớ anh Quang Hùng, em muốn được anh Hùng dẫn đi ăn mỗi khi em đói, ở đây chẳng có gì, người ta còn chẳng thèm quan tâm em đói hay no, em chỉ có thể tự kiếm niềm vui cho mình một cách tẻ nhạt.
Quang Anh chớp mắt ướt của mình, hai cái tay rái cá cứ ôm lấy mặt mà nức nở. "Nhớ bố mẹ quá đi!"
Huân ỷ được anh dỗ dành lại ôm lấy tay anh, "Dẫn em đi chơi đi!"
"Thôi, anh đang mệt lắm, cả ngày ở công ty anh cũng cần nghỉ ngơi mà."
Huân cứ một mực níu tay anh mà mè nheo, Đức Duy nhìn thấy trong bếp có một bình nước lạ mắt ở trên bàn ăn, hắn rút tay khỏi tay cậu đến kiểm tra.
Thì ra là trà gừng mật ong, anh đưa mắt nhìn Huân, cậu bây giờ mới để ý đến ly trà đó.
"Sao vậy?"
"Không có gì."- anh lặng nhìn Huân, tại sao nhóc ấy lại quan tâm pha trà cho anh dù cả hai chẳng là gì, bộ nó nghĩ anh thật sự là chồng nó à? Anh đang nghĩ cách đá em khỏi đây đấy!
Còn Huân, người yêu anh vậy mà anh chưa bao giờ thấy cậu nấu ăn, hay quan tâm đến sức khỏe của anh lần nào, điều đó làm lòng Duy có chút buồn não, bất lực nhưng không biết phải nói giảm nói tránh sao cho Huân bớt đau lòng. Bởi anh quá mệt ở công ty rồi, cậu không thể tha thứ cho cái thân xác này nghỉ ngơi cuối tuần sao?
Duy vội gạt đi, dù người yêu anh có thua người ta thật thì vẫn là người anh yêu, không thể vì chút quan tâm này mà suy nghĩ xấu về Huân được, " Ăn tối rồi mình đi chơi cũng được, em lên phòng chuẩn bị đi."
"Vâng!! Yêu anh nhất!!"- Huân nhẹ nhàng thơm lên má anh.
Đức Duy ngồi xuống bàn phòng khách, bắt đầu ăn cơm em nấu, quả thật rất ngon, hợp khẩu vị anh lắm! Tính ra cậu ngốc này cũng có ích đấy! Đã lâu anh mới ăn cơm nhà ngon miệng như vậy!
Đợi Huân chuẩn bị quần áo, make rất lâu đã thế nhà vệ sinh cậu còn chiếm nữa, nên anh phải lên tầng 3 giải quyết. Lúc anh đi ngang qua phòng em thì nghe tiếng bập bẹ vô nghĩa như tiếng loài rái cá rít lên khi ngủ vậy.
"Làm cái gì mà không đóng cửa phòng thế này?"- anh cứ vậy đẩy cửa vào trong, thấy bên trong chẳng có ai cả.
Duy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như loài hoa quỳnh trắng, tò mò tiến vào thì thấy bên dưới lớp chăn dày kia lòi ra cái đầu bé bé, tiếng thở đều đều đã ngủ say, râu của nó còn rung rinh theo nhịp thở nữa chứ! Duy không thể nhịn được mà mỉm cười.
"Ngủ như chết ấy, ai vào phòng làm gì cũng không biết luôn sao omega kia?"- anh cứ vậy mà bế chú rái cá lên gọn trên tay mình, em đã ngủ say chẳng biết gì.
" Sao trên mắt ướt thế nhỉ? Khóc sao?"- anh khó hiểu nhìn em, loài rái cá dễ ra nước mắt khi ngủ không? Sao giống như khóc quá vậy?
Sợ em tỉnh giấc anh đặt em trở lại đắp chăn cho em, loài rái cá khi ngủ ngoan lại dễ thương đến vậy, chỉ muốn thơm một cái vào má em.
----
"Anh làm gì trên tầng 3 mà lâu quá vậy?"
"Anh mắc đi vệ sinh thôi, thấy em bận quá anh không dám làm phiền."
Huân nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt đi,... Họ đã dành cả đêm ở bên nhau vui vẻ, em thì chẳng có ai làm bạn, chỉ có người nhà, bây giờ về với anh chỉ biết ru rú trong nhà buồn chán.
---
1 giờ sáng.
Anh trở về nhà vác Huân trên lưng, cậu đã say mèn mà gục hẳn, Duy để Huân nằm trên giường, bản thân xuống bếp lấy trà gừng mật ong của em. Trà thơm lắm, gừng giúp anh làm ấm cổ họng sau một đêm nhiệt tình trên quán bar, ăn toàn mấy thứ linh tinh khiến anh xót ruột.
Tự dưng lòng anh có chút tò mò về cậu, đây là cảm giác gì nhỉ? Ấm áp, rất ấm áp. Từ nhỏ anh luôn được bố mẹ răn dạy rất kĩ càng về những gì trong tương lai anh phải gánh vác, từ gia đình cho đến công ty và cả công việc kinh doanh của gia đình, về các mối quan hệ ứng xử trong giới thượng lưu phức tạp. Luôn phải khiêm tốn hạ mình trước những người "cao" hơn bố anh, luôn phải giữ phép tắc không để bản thân dính phải lùm xùm vì anh là bộ mặt của công ty. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của anh và quan tâm anh ngoài bản thân tự chăm sóc mình.
Em chỉ là một cậu nhóc rái cá bị ép cưới anh, anh cũng không đòi hỏi em phải trở thành vợ anh theo chuẩn gia đạo, nhưng những gì em làm, hệt như một người vợ mà anh thầm mong ước. Một người biết anh đang cần gì, một người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh, một người khuyên nhắc anh như một người vợ và chỉ ở phía sau trợ giúp anh... Duy đã tò mò về em, chẳng biết em đã sống với bố mẹ thế nào? Tại sao em lại trở nên ngốc nghếch?
Duy nhìn ly trà gừng thơm ngon bốc hơi nước có chút tiếc nuối cho em, nếu em được cưới một người chồng tốt sẽ chẳng lãng phí như vậy... Một người quá đỗi dịu dàng, biết nấu ăn, đảm đang việc nhà. Không điêu khi có em xuất hiện, căn nhà lạnh lẽo này tự dưng ấm lạ kì, sáng ra lại có gió thoảng, tối lại dịu dàng ấm cúm với căn bếp sạch sẽ sau khi em nấu ăn xong, bếp có máy rửa bát nhưng có lẽ chàng ngốc ấy không biết dùng, còn có một chậu cây sen đá nhỏ bên cửa kính bếp.
Anh nhướng mày, trong nhà anh chẳng bao giờ trưng hoa nhỉ? Chắc em lại mua linh tinh rồi.
"Càng ngày càng tò mò về nhóc hơn mới chết chứ."- anh bất lực với chính mình mà day trán.
Khi trở về phòng anh lại chập chừng một lúc, sau đó lại lên tầng 3 mở cửa phòng em xem bé rái cá kia có lạnh không, ban đêm bên ngoài lạnh lắm, trên tầng lại không có máy sưởi, cậu nhóc này không biết chăm sóc bản thân cho lắm, khiến anh từ lúc nào đã hóa thành người bố bất đắc dĩ, cứ thấp thỏm lo cho nhóc nhà ta khi rời xa bố mẹ.
Lên đến phòng anh mở chăn ra thì thấy em đã trở lại dạng người, " Sao lại không mặc đồ?... Chết thật, nhóc bị rối loạn pheromone rồi."
*Rối loạn pheromone là không kiểm soát được pheromone của mình, dẫn đến cơ thể tự thức biến đổi khi tần số pheromone dày đặc, điều này gây khó khăn cho loài nhân thú chưa đánh dấu bạn đời vì họ rất dễ giao phối với những người khác trong lúc mất ý thức. Tình trạng này thường sảy ra với những người không chịu hóa thú để giải phóng pheromone, sinh ra tích tụ lâu ngày sẽ đầu độc nhân thú đó, tăng nguy cơ mất kiểm soát bản thân trong kì động dục.
Duy bất lực mà lục lọi trong tủ đồ của em, cậu nhóc này khi đến nhà anh chỉ có mang theo mấy bộ đồ ngủ thôi ư? 3 cái áo phông, 2 cái quần nhung rộng, và khăn quàng cổ??? May là vẫn còn biết cầm đồ lót với kem đánh răng, sữa rửa mặt... Thật là...
"Omega bị rối loạn pheromone có thể sẽ ổn định hơn nếu được tiếp xúc với pheromone của alpha thì phải? Thời gian này có thể nhóc ấy rất nhạy cảm, nếu không ngăn lại thì dễ phát sinh rắc rối."
*Nếu omega hay alpha nhân thú không thể ổn định pheromone rất dễ động dục mất kiểm soát.
Bất quá anh cởi áo sơ mi của mình ra, mặc vào cho em, "Này nhóc, em mà phát tình thì không ai giúp được đâu, ai da... Mình phải gọi cho Long mới được... Rắc rối thật."
"Mấy đứa nhóc 15,16 còn biết mua thuốc ức chế cho mình, em làm cái gì với cái vali rỗng không thế chứ?"- anh bất lực thật, mắng thế mà ngủ vẫn ngon lành.
---
" Alo, nghe đây bố ơi."- anh Long trợ lý của anh thức dậy với vẻ mặt còn ngáy ngủ, mẹ ơi biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
2 giờ sáng anh gọi em vẫn nhấc máy, có ai điên đi gọi nhau giờ này không?
"Anh Long, anh có biết mua thuốc ức chế cho omega không vậy? Loại nào tốt tốt ấy."
"Ông đây là omega đây, mày yên tâm, tao mua cho, nhưng mà mua cho ai thế?"
"Cho ai tự biết chứ! Hỏi ngu vậy?"- anh tắt máy luôn.
Long ngớ người tỉnh ngủ, thì nhóc người yêu của nó là beta mà? Chẳng lẽ anh lại nói nó mua cho vợ nó? Trông có giống nó sẽ quan tâm người ta không?
"Má!! Tao không ngủ lại được!!!!"- Long tức giận gào lên, kiếp thật! Cục tức này anh nuốt không trôi!!
--
Sau khi xong việc anh trở lại phòng, quả nhiên omega này sắp đến kì mẫn cảm, vừa thấy pheromone thích hợp với mình là quấn ngay, cậu nhóc bắt đầu ham muốn pheromone đó nhiều hơn, cứ cuộn tròn thu lấy mùi hương thoang thoảng từ áo anh.
Đức Duy ngẫm lại thấy đáng thương, trước đây em như vậy chắc bố mẹ em đã có cách giải quyết còn bây giờ ở đây em phải tự mình vượt qua, nếu không có anh phát hiện kịp thời có lẽ đứa trẻ ngốc này sẽ sốc pheromone của mình mà phát tình trong đau đớn khó chịu.
Anh ngồi trên sàn nhà dưới giường, kéo chăn lại cho nhóc ấy rồi tiết pheromone xoa dịu em. Cậu nhóc ấy có bao nhiêu pheromone là sẽ thu hết về mình, chắc đây là lần đầu tiên em vượt qua kì mẫn cảm kiểu này nhỉ?
" Ha... Chẳng biết mình đang làm trò gì thế này nữa."- anh tự nói với chính mình, lỡ rước người ta về rồi, phải chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro