Chương 6
Hôm nay thật kì lạ, Đức Duy không ở lại công ty vào buổi trưa nữa, em lại nấu ăn cho anh rồi lén nhìn anh từ bếp ra phòng khách, Duy chăm chăm nhìn máy tính không thôi, cứ như nó gắn liền với mạng sống của anh vậy, đôi mắt anh dần mỏi mà dụi dụi.
"Trà của anh, đừng dụi mắt bố Quang Anh bảo như thế sẽ đau lắm, anh có muốn rửa bằng khăn ấm không?"
"Phiền nhóc lắm, không cần đâu."
"Không sao ạ, để em làm cho."- chưa kịp nói gì là em đã phóng như bay vào bếp, soạn nước ấm cùng khăn sạch vừa mua cho vào vắt, nước ấm còn có mùi tinh dầu tràm rất thơm thoang thoảng ra phòng khách hòa vào hơi nước nóng.
" Chiều anh rảnh, nhóc muốn ra ngoài mua quần áo mới không?"
"Sao ạ? Quần áo làm gì, em có mang mà."
"Mang được vài bộ thay đi thay lại đến mức anh có thể đoán ngày mai nhóc mặc bộ nào kìa."
"Thôi, như thế tốn kém lắm, Quang Anh mặc vậy cũng được."
Anh bình tĩnh lấy hơi, "Nhóc làm anh bực rồi đấy, nghe này dù với anh em không phải vợ nhưng đã mang danh nghĩa vợ anh, không thể ra ngoài với bộ quần áo mỏng tênh, sờn chỉ được, ông đây không thích bị đánh giá là không chăm vợ."- Duy bực mình trước tiếp kéo tay em mà bế gọn trên tay mặc chân Quang Anh quấy mạnh.
" Thả em xuống!! Không đi đâu!!"
Anh cứ vậy quăng em vào trong xe rồi phóng đi luôn.
---
"Bộ này được không ạ?"- em bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc quần ống rộng đen kèm chiếc áo sơ mi bó sát phần eo và phần lưng phía sau khiến Duy há hốc.
"Mới bộ đầu tiên mà táo bạo quá."
"Hưm... Được đấy! Lấy bộ đó đi, gói lại sang bộ tiếp theo."
Bộ thứ hai cũng là áo sơ mi nhưng là màu trắng, quần trắng nói chung cũng được.
"Anh ơi, giúp Quang Anh với ạ, dây phía sau này em không với tới được."- em chỉ vào phần ruy băng sau lưng mình.
Anh từ từ tiến đến cầm dãy dây quấn thắt lại, từ chiếc áo rộng ban đầu bây giờ nó đã bóp gọn eo em, anh đưa mắt nhìn tấm lưng mảnh mai trắng muốt ấy, khẽ nuốt khan, làn da nhóc trắng lắm, phần lưng không lớn cũng không nhỏ mà là vừa tay... Vừa với tay anh.
" Xong rồi đấy! Bộ này bộ cuối nha, nhóc mặc luôn đi không cần cởi."
"Được ạ?"
"Ừ được."- anh chỉnh tóc mái em một chút rồi bỏ đi đến quầy thu ngân thanh toán.
---
"Anh Duy ơi, sao có trà sữa trong xe vậy? Anh uống à?"
Duy đưa nó đến trước mặt em, "Cho nhóc đấy."
"Hửm? Cho em thật sao?"
"Em nghe rồi còn hỏi, không cho em thì anh uống nó chắc?"
Em vui vẻ cầm lấy mà cười tít mắt, "Em cảm ơn ạ!"
"Này, anh được đối tác mời đi tiệc vào tối ngày mai, nhóc có muốn đi không?"
"Đi được sao ạ? Em nghĩ thôi đừng... Em không đi đâu."
"Sao lại không đi? Mai có bạn bè anh ở đó, anh phải dẫn theo vợ mình để người ta còn biết anh đã cưới vợ cách đây 1 tuần chứ? Đi một mình thì còn ra thể thống gì?"
"Nhưng... Nhưng Quang Anh ngại lắm, em... Em sẽ làm anh xấu hổ, em ngốc nghếch, em hậu đậu, chậm chạp nữa... Em sợ..."
Duy một tay điều khiển vô lăng một tay nắm lấy tay em, "Không có gì phải lo lắng cả, nhóc cứ là chính mình đi bởi nhóc đâu có mặt xấu nào chứ? Anh còn đi cạnh nhóc mà?"
Quang Anh gật gù, "Nếu anh Huân đi, có khi sẽ bớt xấu hổ."
"Đừng có tự hạ thấp bản thân nữa đồ ngốc."
Anh dừng lại ở một công viên nơi chiều gần tối, với những đứa trẻ nô đùa và người trung niên tụ tập ở góc cây già cội dưới bầu trời đỏ rực ấy là làn nước êm dịu như tấm gương phản chiếu chứa cả bầu trời.
Quang Anh thấy Duy ngồi trên cỏ cũng bắt chước ngồi theo, "Ở nhà Quang Anh có thường ra ngoài chơi không?"
"Có ạ, ngày nào anh Hùng cũng dẫn Quang Anh đi chơi, đi ăn vui lắm!"
"Vậy sao không nói với anh? Để anh cho nhóc ra ngoài"
"Em không dám đi một mình."- em đáp lại buồn thiu mà điệu bộ húp trà sữa rộp rộp khiến anh chẳng đồng cảm nổi, "Nhóc thật là, ăn kiểu này thì anh phải bán trà sữa mới đủ cho nhóc ấy."
"Nhóc từng nghĩ muốn có một gia đình không?"
"Chưa ạ, nhưng bố bảo hãy chăm sóc Duy thật tốt đó là bổn phận của người vợ, vậy chúng ta có được gọi là gia đình không anh?"
Duy rời mắt khỏi em, ngẩn một lúc thở dài, "Không, anh không thể là gia đình của em, chúng ta thậm chí chưa từng có tình cảm cho nhau, em có muốn làm một thỏa thuận không Quang Anh?"
"Thỏa thuận? Nó là cái gì thế ạ?"- em lặng nhìn anh, chúng ta không thể trở thành gia đình như bố mẹ ư?
"Anh sẽ công khai Huân với mọi người, lúc ấy em hãy chọn người tốt hơn nhé? Yêu một người có thể chăm sóc cho em, yêu thương em hơn để không lãng phí tuổi thanh xuân của mình."
Quang Anh im lặng cúi mặt, tim em đau lắm, em có cảm giác rất lạ, trái tim này như bị giằng xé khi anh nói chúng ta không yêu nhau, nhưng em rất yêu Duy, em thích anh nhiều lắm! Xin đừng nói với em những lời như vậy.
Duy thấy em buồn bã anh lại gượng cười như muốn xua đuổi không khí này, "Anh không tốt đến thế đâu, Quang Anh rất hoàn hảo, sẽ tuyệt vời hơn nếu em cưới một người chồng tốt.
Anh chẳng biết nữa, cảm giác khi trái tim mình có xúc cảm kì lạ với nhóc con này, anh đã ngồi rất lâu để phân tích nó, là cảm giác ham của ngon vật lạ à? Hay là tiếc thương cho em, một người hoàn hảo lấy một người chỉ đem em ra làm lá chắn để bên một người khác.
"Ăn kem không Quang Anh? Anh mua cho em nhé?"- chẳng đợi em trả lời anh mua một que rồi cầm đưa đến trước mặt em.
Cây kem như lời dỗ dành anh làm thay lời nói với em, " Ăn đi nhá! Ăn xong chúng ta về."
Quang Anh hai tay nhận nó, em rái cá rung rinh tai mình, dù em có tốt đến mấy thì em vẫn nhận ra mình không phải vợ anh, mình chỉ là vật cản ngăn anh đến với Huân trong tương lai, thì ra hẹn em đi chơi, mua quần áo cũng chỉ để nhắc em rằng chúng ta phải kết thúc thật nhanh.
Quang Anh mỉm cười nhẹ, ăn cây kem trên tay mình mà Duy không để ý rằng em đã khóc, anh chỉ thấy cảm xúc của mình rối như tơ mà quay mặt đi.
Rồi họ tản bộ trên công viên tối, thời tiết bắt đầu se lạnh khiến môi anh khô đi, Quang Anh không mang áo khoác nên anh cởi áo của mình khoác lên cho em.
"Dạ?"- em khó hiểu đứng bất động nhìn anh.
" Trời lạnh dễ bị cảm."- anh cứ vậy đi trước em.
Phía đối diện hai người cũng có một cặp đôi dắt tay nhau thắm thiết, anh thấy họ vẫn còn là học sinh phổ thông, chàng trai kia ôm vai omega của mình như muốn dỗ dành cậu người yêu đang dỗi kia, trông họ đẹp đôi lắm.
Đi bên cạnh nhau, tay của chúng ta có thể chạm vào nhau mà nắm lấy nhưng Duy đã rụt tay đi mà cho vào túi quần.
Chàng trai ấy lạ lắm, anh bối rối chênh vênh trong cảm xúc của mình, anh mở cửa xe giúp em vào trong, vừa vào xe em đã trả áo khoác cho anh.
"Cầm lấy đi, anh cho nhóc."
"Thôi em không lấy đâu."- Quang Anh để áo ra xe anh.
Duy im lặng phóng xe đến nhà hàng của bạn mình, ăn bữa tối cùng em trên chiếc bàn tròn vừa vặn.
"Sao? Đồ ăn ở nhà hàng ngon đúng không?"
Em gật gù, "Vâng, ngon lắm ạ."
Duy phì cười lau miệng cho em, "Đúng là như trông trẻ."
---
"Em đang phát tán pheromone đấy Quang Anh, em uống thuốc ức chế chưa vậy?"
"Chưa ạ... Đắng... Đắng lắm!"
"Em phải uống Quang Anh, uống để không gặp nguy hiểm, uống còn phòng ngừa nguy hiểm nữa."
Duy nghĩ lại không hiểu nổi chính mình, miệng nói không muốn em ở gần mình, nhưng pheromone của chúng ta quá hợp nhau, nhờ có em mà anh có thể bình tĩnh điều khiển được tâm trí mình khi hóa thú để giải phóng pheromone và cũng nhờ có anh mà em cũng không phát tình hay phát tán thứ mùi hương kia.
Thế nhưng đêm nay anh đã không tới nhờ pheromone của em giúp, Quang Anh ngủ ở tầng 3, anh ở tầng 2 bất khả xâm phạm. Anh nằm trên giường che lấy mắt mình, anh không thể biến dạng thú để giải phóng pheromone vì anh sợ con sói sẽ lên tầng 3 kiếm em, bản thân chỉ có thể chịu đựng cơn phát tình khó chịu cả đêm dài.
Rái cá Quang Anh hôm nay không khỏe, em nghĩ mình đã trúng gió mất rồi, tại sao lại nóng như vậy? Trán em nóng ran bực bội khó ngủ không thôi.
Em nằm trên giường quấn chăn kín, em giận bản thân mình sao có thể yêu một người sẽ không bao giờ thích em được chứ? Anh có người yêu rồi mà,... Dù có trở thành vợ anh thì cũng chẳng khiến anh yêu em, chỉ là vở kịch chờ một màn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro