Chương 8
"Hưm, chói mắt quá... Ư."- Quang Anh dụi mắt thức dậy.
Ấm quá, hôm nay thời tiết đã đỡ lạnh, sau khi vệ sinh cá nhân em chậm rãi xuống nhà, anh vẫn như thường nhật cặm cụi với công việc.
" Anh Duy, anh đã ăn gì chưa ạ?"
"Rồi, trên bàn có cháo của em đấy, lấy ăn đi."
"Vâng."
"Anh vừa nhận được cuộc gọi của Quang Hùng, anh ấy bảo cỡ chiều tối sẽ ghé nhà mình thăm em đấy."
"Vâng, vậy để em đi mua đồ làm lẩu, anh ăn chè khúc bạch em nấu không? Ăn ngon lắm đó! Mẹ Quang Anh lúc nào cũng khen em nấu chè ngon nhắm!"
Đức Duy phì cười, "Ừ em muốn nấu gì cũng được, em nói đúng ăn đồ ngoài không tốt chút nào, cả ngày hôm qua không ăn đồ em nấu bụng anh ăn gì cũng chẳng ngon."
"Hi hi, nếu anh thích thì Quang Anh có thể nấu cho anh cả đời luôn!"
Nhìn em hồn nhiên vui lắm, rồi lại chạy lon ton vào bếp sau khi cho anh nụ cười rạng rỡ của mình. Duy thì không thể chống lại vẻ đẹp thuần khiết ấy, vừa ngây thơ, nhẹ nhàng, giản dị nhưng rất đặc biệt trong tâm trí anh, không cần phải son môi hay dặm phấn, chỉ đơn giản nhưng lại gây thương nhớ về nụ cười ấy.
Đã bao lâu rồi anh mới chịu ở nhà tận hưởng cảm giác êm đềm như vậy? Trên bàn làm việc là hoa cà rốt, bên ngoài vườn là hoa phong lữ thảo đầy mầu sắc tổ điểm bụi hoa hồng trên hàng rào mà em đã trồng nó vẫn chưa ra hoa, nhưng tất cả đều đẹp qua tay em.
"Anh bưng cho."- Đức Duy nhẹ nhàng nhấc thau đồ trên tay em ra vườn nơi em đã dựng xào để phơi, lẽ ra ở trên sân thượng có giá phơi đồ nhưng nhóc này có lẽ chẳng biết.
"Em cảm ơn ạ, để em phơi cho!"
Duy vờ chẳng nghe em nói rồi phơi đồ trong thau, Quang Anh sợ làm phiền anh nên phơi cho nhanh để tranh việc.
Vội quá mà quấn cả ga giường lên đầu mình rồi không biết thoát ra, anh phì cười, "Nhóc bị ngốc à? Có từng ấy thôi cũng kẹt được."
"Aa... Em xin lỗi, nhưng nó... Nó lớn quá mà... Ư... Cứu em."- em vẫy tay cố thoát ra như bị ga giường nuốt chửng.
Duy kéo nó lên ôm lấy ga giường, cái đầu bé ấy cuối cùng cũng thoát ra khỏi đó, em thở một hơi dài, " A! Thật là!... Tại nó lớn quá đó!"- Quang Anh thở dài đưa mắt nhìn anh đang ôm lấy ga giường.
Chắc tại hôm nay nắng ấm nên anh mới có cảm giác kì lạ, má anh nóng lên bất thường khi thấy em ngước nhìn mình.
"Anh vẫn luôn thắc mắc... Tối qua, nhóc... Nhóc nói thích anh, nó có phải thật không thế?"
"Dạ?... Em đã nói thế ư? Em... Em thic-..."
Duy thấy em ngập ngừng cúi đầu, hai tai đã đỏ lên vì bối rối, ánh mắt của em nhìn anh như vậy có lẽ Duy cũng đoán được, "Thôi bỏ đi, anh đùa đấy, nhóc làm gì mà thích anh chứ, anh xấu xa muốn chết ấy, có tốt gì với nhóc đâu mà nhóc thích anh được, chắc ghét không hết."- anh vội cắt ngang lời em rồi phơi ga giường lên, đi nhanh vào nhà.
Quang Anh vội vã, " Không! Em không ghét Duy, em không hề ghét Duy mà?"
Chẳng thấy anh phản ứng gì, cứ như chẳng nghe rồi anh lại cặm cụi vào máy tính, nhâm nhi ly cà phê em vừa pha cho.
Duy xưa nay làm việc luôn chú trọng tập trung hết công xuất vào việc đang làm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại lơ đễnh, cứ đưa mắt lén nhìn em đang chăm tưới cây.
Nhóc ấy vui vẻ như thể chúng là bạn em, chẳng phải vật vô tri vô giác, em đứng giữa vườn hoa thật đẹp, cẩm tú cầu như tô điểm cho làn da của em mang màu hồng phấn, đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn chúng thật đẹp.
Anh ngây ngơ mà nhìn, bất giác lấy trong ngăn bàn một chiếc máy kĩ thuật số, căn sao em ở giữa khu vườn không thể mờ nhạt, em nổi bật nhất trong vườn hoa với nụ cười như vầng dương sáng chiếu.
Bức ảnh trong máy rất đẹp, anh ước mình có thể đến tiệm để rửa nó ra ngay và cho vào khung ảnh treo lên nhà, hoàn toàn mê mẩn em.
Cảm xúc ấy anh còn chẳng hiểu nữa, là yêu? Nhưng anh không biết mình yêu không, hay là yêu thứ pheromone ấy của em, hay yêu vì sở thích quái đảng nào đó vừa hình thành do áp lực công việc, hay do em chăm sóc anh quá tốt khiến kẻ đáng thương này động lòng?
Anh không thể trả lời cho sự mê đắm ấy là gì, anh bất giác rùng mình tỉnh lại, từ bao giờ đã lệch sang từ muốn kết thúc với em thành muốn bên em vậy?
---
"Em đi đâu?"
"Đi chợ ạ? Em đi mua đồ chuẩn bị cho chiều nay anh Hùng qua chơi!"
"Anh chở em đi."- Duy vội lấy chìa khóa xe của mình ra ga ra.
"Thôi, em đi bộ cũng được mà anh!"
Chẳng ai cản được anh, Duy lái xe ra cổng đợi em từ bao giờ nên Quang Anh chẳng thể từ chối.
Đến siêu thị em thấy người đông quá lại sợ, em không thích cảm giác bị đẩy ngã do chen lấn đâu, em còn chậm chạm, nhớ nhớ quên quên nên làm họ khó chịu, đó là lý do em thích đi chợ hơn đến trung tâm thương mại.
Thấy em bối rối, lo lắng anh lại nhẹ nhàng nắm tay em, "Không sao đâu, có anh đi cùng mà?"
Quang Anh tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài, hình ảnh anh dịu dàng nắm tay em, tay còn lại đẩy xe đẩy đi vào trong. Hồi hộp tim đập mạnh không kiểm soát, em đưa tay ôm lấy lòng ngực mình.
Thích quá! Không thể ngừng trái tim hồi hộp.
Vì quá căng thẳng khi nắm bàn tay ấm của anh, Quang Anh đã vấp té, may là anh đang nắm tay em nên đã kéo lại kịp, không thì em đã hôn sàn nhà rồi.
"Nhóc vụng về thật đó, chả hiểu sao nấu ăn ngon như vậy."- anh phàn nàn bế ngang em khiến Quang Anh bối rối hơn mà đưa mắt đảo quanh, " Duy làm gì thế! Ai cũng đang nhìn chúng ta, thả em xuống đi mà!! Đừng bế em!!"
"Không bế em ngã ra ai đền đây?"- Duy để em ngồi vào xe hàng làm em hoang mang, " Gì vậy ạ? Sao lại bỏ em vào trong này?"
Anh chẳng nói gì đẩy em đi.
"Aaaa! Cho em xuống!"
Duy nắm lấy xe đẩy quay em đối diện anh, "Không được quấy! Ngồi yên đó cho anh."
Bị dọa Quang Anh im bặt ngoan ngoãn chịu trận bị đẩy khắp nơi ai cũng nhìn làm em đỏ mặt tía tai.
"Mua gì nào?"
Quang Anh tay che mặt tay nhỏ chỉ chỉ, "Mua thịt bò, mua hành, gừng, xả, rau thơm,..."
Cứ vậy em chỉ mua gì là anh sẽ rẽ đến mua.
Từ khi về ở với hôn phu em cũng không mua đồ ăn vặt nữa, chỉ lén đi chợ mua rồi về sẽ không dám ăn dù rất thèm, em sợ anh chê em ham ăn giống như ở nhà hàng với anh lần đầu gặp, Quang Anh được anh đẩy đi khắp, cứ qua quầy bánh kẹo, kem là em chỉ có ngước nhìn thèm nhưng chẳng dám mở miệng xin mua.
Sau khi mua xong đồ nấu lẩu và chè thì anh lại đẩy em ra, chợt Duy rẽ vào quầy bánh hồi nãy em nhìn rồi bỏ vài hộp bánh trên kệ xuống.
"Hơ? Này đâu nấu lẩu được đâu ạ?"
"Anh thích mua đấy? Sao nào?"
"Nhưng anh nói không thích đồ ngọt."
"Anh mua cho em."- đơn giản chỉ có vậy, nhưng lòng em ấm áp lạ kì, nhìn người đàn ông trước mắt, em muốn nói yêu, muốn nói thích nhiều lắm, muốn lắm.
Rồi anh lại nhớ những quầy đồ ăn vặt em đã nhìn mà đi mua chúng, đến mức đầy ắp trên người khiến em phải ôm chúng để không bị rớt.
Ai cũng nhìn họ, trông họ đẹp đôi lắm, em nói gì anh cũng lắng nghe, em kể rằng gia đình em thích món gì, em thích ăn gì anh cũng lắng nghe hết. Có lẽ vì đã động lòng trước em, cậu nhóc quá đỗi dịu dàng.
---
Đến chiều em bận chuẩn bị đón anh trai qua chơi, vui vẻ hát ca vui lắm, chợt cánh cửa mở ra em nhanh chóng chạy ra đón anh nhưng người xuất hiện lại là Huân, cậu ấy cầm túi đồ hiện trên tay đi vào.
" Mày nhìn gì vậy? Trông chồng tao về à?"
Em lùi lại tránh đường cho cậu, vẻ mặt bối rối cúi đầu, "Không ạ, em chờ-..."
Huân nắm lấy cằm em, "Đừng có nghĩ mình là vợ Duy thật nha?... Ảo tưởng vừa phải thôi, anh ấy là người yêu tôi, cả đời này chỉ yêu tôi, cậu sớm sẽ bị anh ấy bắt ly hôn thôi."
"Hửm?"- Duy nhướng mày nhìn xuống phòng khách.
"Duy!! Em về rồi này!!! Mấy nay anh có nhớ em hong vậy!!!"- Huân nhanh chóng trở lại với nụ cười rạng rỡ chạy lên ôm lấy anh.
" Buông anh ra, người anh đang ướt."- Duy vội đẩy cậu ra vì bản thân đang mặc mỗi áo tắm, cậu cứ ôm anh chặt cứng.
"A... Sao lại mắng em?"
Anh lau nước mắt cho Huân, "Buông anh ra."- anh gỡ tay cậu vội vào phòng thay đồ, ra chỗ Huân ngồi ở phòng khách, "Nín đi, anh không mắng, anh sợ em ướt thôi."
Huân vẫn nức lên mà ôm lấy cổ anh. Quang Anh nhìn thấy mà lòng như bị xâu xé làm trăm mảnh, em cố gắng cắt hành nhanh quá mà trúng phải ngón tay mình, đến khi cúi xuống lau nước mắt em mới nhận ra.
"Này em làm gì thế?"- anh hoang mang đẩy lòng ngực cậu ra, nhưng cậu cứ tiến đến đẩy anh xuống sofa.
" Quang Anh đang trong bếp."
"Kệ đi, cậu ta thì biết cái gì?"
"Em dừng lại đi."- anh vội đẩy cậu nhưng không kịp, Huân cứ vậy cúi xuống hôn môi anh, cả hai dây dưa mà chẳng nhận ra cánh cửa phòng khách hé mở toang từ bao giờ.
Quang Hùng ngạc nhiên nhìn vào sofa phòng khách nơi cặp đôi ấy còn chìm trong nụ hôn đùa nghịch của mình, anh nuốt khan đưa mắt nhìn em trai anh đang cặm cụi trong bếp.
Chúng đang làm gì với em trai mà anh yêu thương thế?
Bộ em trai anh giống kẻ hầu người hạ cho chúng ân ái sao?
Đứa em mà anh yêu thương, chiều chuộng lại sống với một thằng chồng khốn nạn như vậy, là anh trai em anh không chấp nhận được!! Em trai anh chịu thiệt sẽ không bao giờ anh để nó sảy ra!!
" Chúng mày... Chúng mày làm cái trò gì thế hả!!"- anh tức giận mà gào lên, tay run rẩy chỉ vào cặp đôi đáng ghét trước mắt mình, "Mày!!! Thằng khốn nạn! Mày lấy em tao về để mày làm cái trò này trước mắt nó sao!!"
Quang Anh vội vàng quấn tay lại bằng vải chạy tới phòng khách, "Anh, anh Hùng!! Anh khoan đã-..."
"Khoan cái gì mà khoan!! Em nữa! Còn không mau dọn đồ về nhà!! Không ở đây thêm giây nào nữa!! Mau dọn đồ cho anh!!"
Đức Duy bàng hoàng đẩy Huân ra mà vội vàng ngăn Hùng lại, "Từ từ đã, có gì nói chuyện đã anh!!! Không như anh nghĩ đâu!! Cho em giải thích... Cho em giải thích đi mà!!"
Quang Hùng tức giận hất tay, "Mày không có giải thích gì cả! Cút xa khỏi em trai tao ngay! Mày là thằng khốn nạn!! Tao đã nghĩ tốt về mày! Hóa ra cái vẻ ngoài của mày xây nên chỉ để giấu đi cái bản chất khốn nạn này!!"
"Không!! Không phải đâu!! Cho em giải thích đã!"- Duy vội vàng níu tay Hùng lại nhưng anh một mực kéo Quang Anh đi.
" Không có cãi lời anh!! Đừng có khóc!! Không có gì phải khóc vì thằng khốn nạn này cả!!! Nín mau!! Không mang đồ về cũng được! Không cần cái gì của nó hết!! Về nhà mình vẫn tốt hơn!!"- Quang Hùng cứ vậy kéo tay em rời đi, còn chẳng để Duy kịp nói lời nào.
--
"Nín!!! Không có khóc!! Sao lại khóc hả?"- anh tức giận dừng xe quay qua nhìn em, đứa em anh thật sự khóc vì một thằng khốn nạn như vậy ư?
" Hức... Hức... Ức! Quang Anh... Quang Anh không muốn rời xa Duy... Quang Anh sợ anh giận... Nhưng Quang Anh lỡ thương người ta rồi."- em nức nở òa lên khóc, bao nhiêu uất ức kìm nén từ chiều cứ vậy mà khóc với anh.
Hùng thở hắt đạp chân ga mặc em khóc, nhất quyết không cho em trở về căn nhà ấy thêm lần nào nữa.
"Đầy người tốt ngoài kia, thiếu gì người đẹp trai tài giỏi hơn nó, để anh kiếm cho em thằng khác! Mai anh đem giấy ly hôn qua bắt nó kí, không được ở bên nó nữa!! Hôn nhân này dừng lại ở hôm nay đi! Bộ em không biết tủi thân hả?"
Quang Anh càng quấy khóc to hơn, "Không!! Không muốn ai ngoài Duy cả hức hức... Không mà.... Đừng ly hôn... Đừng để anh ấy rời xa Quang Anh... Đừng mà...."
Quang Hùng biết em trai anh dễ mềm lòng, nhưng như vậy anh không chấp nhận được, tại sao nó lại đem lòng yêu kẻ khốn nạn đó? Anh không chấp nhận!
Anh không thể để em trai mình chịu ấm ức tổn thương như vậy!!
--
Anh cuối cùng cũng hoàn hồn sau trận giằng co vừa rồi, đôi mắt hờ hững nhìn ra cổng nơi xe Hùng đã đi mất từ lâu.
"Anh... Anh như vậy là sao hả? Không lẽ... Không lẽ anh tiếc à?"
Đức Duy tức giận cắn răng, "Tiếc cái đầu em!! Sao em lại làm như vậy chứ???"
"Chúng ta là người yêu mà? Hôn nhau là sai sao? Anh nói công khai mà, mới từng ấy đã xanh mặt sao?"
"Đúng đấy... Tôi đang sợ run đây, cầm lấy mà cút đi."- anh đưa xấp tiền trong hộc bàn ném lên người Huân.
"Hả?... Anh điên à!! Anh có ý gì đây!!"
"Em đừng có giả ngu!! Em nhìn những thứ này đi!! Em còn dám vác mặt về đây sau khi dùng tiền của tôi đi du lịch với bạn trai em ư?? Em còn dám về đây nhởn nhơ như chưa có chuyện gì sau khi gọi tôi là cái máy rút tiền và khoe mẽ với bạn trai cùng bạn bè em à???"
"Anh... Anh đang nói gì?"- Huân hoang mang nhìn anh.
"Ha, đến nước này còn đóng kịch được, ảnh em âu yếm thằng sinh viên đó ở biển ngọt ngào lắm, dùng tiền tôi du lịch thuê khách sạn vui nhỉ? Em mang bao cao su còn nhiều hơn mang tiền trong túi đó ha?"
Huân sợ hãi bối rồi níu lấy tay anh, "Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em sai rồi, chỉ tại..
Chỉ tại sau khi cưới cậu ta anh thờ ơ với em quá... Em cô đơn... Em xin lỗi,... Em hứa không tái phạm đâu... Em sẽ kết thúc với người đó... Anh đừng giận mà... Em... Em."
"Mau cút ra khỏi nhà tôi."- anh lạnh nhạt đuổi cậu, mắt đỏ lên vì giận dữ.
"Em xin lỗi... Cho em cơ hội..."
"Cút!!!! Cút ngay trước khi tao điên lên!! Con mẹ mày!!!"- anh tức giận mà hét lên đẩy cậu rời khỏi phòng khách, khí tức dọa người khiến Huân ba chân bốn cẳng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro