Chỉ Cần Em Quay Lại, Anh Nguyện Đau Thêm Một Lần

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ xe, chiếu rọi xuống khuôn mặt Quang Anh. Cậu ngồi bên ghế phụ, đôi mắt trong trẻo nhìn ra đường, môi khẽ mím lại, như đang cố giấu nụ cười khi nhận ra Duy thỉnh thoảng liếc nhìn mình.

"Em cười gì vậy?"

 Duy hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng pha chút tò mò.

Quang Anh quay sang, ánh mắt sáng rực. 

"Không có gì đâu. Chỉ là... lần đầu tiên anh chở em đi làm. Em thấy vui thôi."

Duy khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót

Lần đầu tiên? Đúng là kiếp trước anh tệ đến mức chưa bao giờ làm điều này cho em.

Anh liếc sang Quang Anh, nhìn nụ cười như hoa hướng dương nở rộ trên khuôn mặt cậu, tim anh chợt ấm áp lạ thường.

"Anh sẽ chở em mỗi ngày,"

 Duy nói, giọng dịu dàng. 

"Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn bên cạnh."

Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh.

 "Thật sao? Anh không thấy phiền chứ?"

Duy bật cười, đôi mắt anh ánh lên vẻ yêu chiều

"Phiền gì chứ. Được chở em là niềm vui của anh."

Quang Anh bật cười, tiếng cười giòn tan như giai điệu mùa xuân. Duy nhìn cậu, bất giác cũng mỉm cười theo, trong lòng thầm nhủ

 Nụ cười này, anh sẽ bảo vệ mãi mãi.

-----------------

Sau khi trọng sinh, Duy quyết tâm bù đắp, làm mọi điều để cậu được hạnh phúc. Anh dùng quyền lực của mình để đưa Quang Anh từ một nhân viên bình thường lên làm thư ký riêng, vừa để bảo vệ cậu, vừa được ở gần cậu hơn

----------------

Giờ nghỉ trưa, Quang Anh đang cặm cụi làm việc trong phòng thư ký. Ánh mắt cậu chăm chú vào màn hình máy tính, đôi tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên bàn phím.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Quang Anh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Duy bước vào, trên tay anh là một hộp cơm được đóng gói cẩn thận.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

 Quang Anh đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối.

Duy đặt hộp cơm lên bàn, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng

 "Anh mang cơm trưa cho em. Sáng nay em đã quên mang theo, nhớ không?"

Quang Anh chớp chớp mắt, rồi cười ngại ngùng

 "Em đúng là hậu đậu quá... Nhưng sao anh phải tự mình mang đến? Anh chỉ cần bảo người mang hộ là được mà."

Duy bước đến gần, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm á

"Đây không chỉ là hộp cơm. Đây là anh muốn đích thân mang đến cho em. Vì anh quan tâm em."

Cậu đỏ mặt, cúi gằm xuống, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

 "Cảm ơn anh..."

Duy nhìn cậu chăm chú, lòng thầm nghĩ

 Dù em không biết anh trọng sinh, không biết anh đã làm gì sai trong quá khứ, anh vẫn sẽ dùng cả đời này để làm em hạnh phúc.

"Ăn trưa đi, em. Đừng để bụng đói," 

Duy nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

Quang Anh gật đầu, mở hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, tất cả đều là những món cậu thích.

"Anh chuẩn bị hết những món này sao?"

 Cậu ngạc nhiên hỏi.

Duy mỉm cười, xoa đầu cậu như một cử chỉ tự nhiên

 "Tất nhiên rồi. Anh đã nói sẽ chăm sóc em, không phải chỉ nói cho vui đâu."

Quang Anh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cậu sáng bừng, chứa đầy sự cảm kích và hạnh phúc.

Duy nhìn lại cậu, lòng thầm thề

 Lần này, anh sẽ không bao giờ để mất em.

-------------------

Quang Anh đang lúi húi thu dọn tài liệu, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc. Cậu luôn là người rời khỏi văn phòng muộn, vì muốn hoàn thành mọi thứ thật chỉn chu.

Cánh cửa phòng bật mở, và lần này, Duy bước vào mà không cần gõ. Quang Anh ngẩng lên, hơi giật mình.

"Anh... vẫn chưa về sao?"

 Cậu hỏi, có chút ngạc nhiên.

Duy bước tới, trên tay là một chiếc áo khoác.

 "Anh đợi em. Trời tối rồi, anh không để em đi một mình đâu."

Quang Anh mỉm cười, trong lòng ngập tràn niềm vui.

 "Em chỉ còn chút việc nữa thôi. Anh không cần đợi đâu, em tự về được mà."

"Không được." 

Duy ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy kiên định.

 "Anh đã nói rồi, em đi đâu, anh cũng sẽ đưa đón. Đừng cãi anh, Quang Anh."

Quang Anh hơi bối rối, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình.

----------------------

Trên xe, bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết.

Quang Anh ngồi bên ghế phụ, tay cậu nghịch nghịch túi áo khoác, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đường phố lấp lánh ánh đèn, phản chiếu qua đôi mắt long lanh của cậu.

"Quang Anh, em có thích làm thư ký của anh không?" 

Duy bất ngờ hỏi, phá tan sự im lặng.

Cậu quay lại, ánh mắt ngạc nhiên. 

"Dạ... em thích chứ. Nhưng... sao anh lại hỏi vậy?"

Duy mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất chút gì đó buồn bã. 

"Chỉ là anh muốn biết. Nếu em không thích, anh có thể đổi vị trí khác cho em. Nhưng nếu em vui, anh sẽ để em ở đây mãi mãi."

Quang Anh khẽ bật cười, giọng cậu nhẹ nhàng.

 "Em thích mà. Làm việc gần anh như thế này, em cảm thấy rất hạnh phúc."

Duy im lặng, lòng anh trào dâng một cảm giác vừa ấm áp, vừa chua xót.

  Cậu ấy hạnh phúc vì ở gần mình, còn mình thì đã từng...

"Anh..."

 Duy mở miệng, nhưng rồi ngừng lại. Anh không biết nên nói gì, làm gì để bù đắp những lỗi lầm trong kiếp trước.

Quang Anh nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

 "Sao vậy, anh Duy?"

Duy nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng tự nhủ

Mình không thể làm tổn thương ánh mắt này lần nữa.

"Không có gì. Chỉ là... cảm ơn em."

"Cảm ơn? Cảm ơn gì ạ?"

 Quang Anh hỏi, cậu không giấu được sự thắc mắc.

Duy quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh đầy yêu thương và chân thành. 

"Cảm ơn vì đã ở bên anh."

Quang Anh đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

 "Anh lạ quá. Em là người phải cảm ơn anh mới đúng."

Duy không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu. Trong lòng anh, một lời thề vang lên mạnh mẽ

Mật ngọt này, anh sẽ giữ mãi cho em. Dù phải trả giá bằng tất cả mọi thứ, anh cũng không ngần ngại.

----------------

tiếng sét của ái tình đã duyên kết tình iu dôi mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro