14

-"Hả?" Quang Anh ngơ ngác, không hiểu ý của Đức Duy là gì.

-"Sao? Không hiểu hả? Thích cậu á, thích mấy nay rồi mà thấy cũng kì nên không nói thôi" Hoàng Đức Duy nói thẳng.

Hắn thích Quang Anh từ lúc lần đầu nhìn thấy bức ảnh về cậu rồi.

Một thế giới trắng trơn, thanh thuần, tinh khiết đến mức khiến người khác không thể nói nặng lời. Hắn biết rõ, giây phút đó tim mình đã thổn thức, đã đồng ý chấp nhận cho một người xa lạ nào đó bước vào cuộc đời mình.

Những gì Quang Anh gặp, từ việc chở đi học thêm hay bắt chuyện, đều là một tay Đức Duy cố tình hết.

Người sống trên đời, không biết đi lên là kẻ yếu.

Nhưng Hoàng Đức Duy, sinh ra là kẻ mạnh.

Nhận ra sự im lặng từ nãy đến giờ của Quang Anh, Đức Duy khẽ cúi người ngang tầm mắt cậu: "Thế nào? Sao im ru vậy?"

Quang Anh đỏ tía tai, không nói câu nào nữa bước nhanh về phía cổng trường phía trước. Bỏ lại đằng sau là một Hoàng Đức Duy lặng thing như tờ. Hắn ngẫm lại trong đầu, đã sai ở bước nào hay sao?

Nguyên một buổi học sáng, Quang Anh không nói chuyện với Đức Duy một câu nào cả. Dù cho hàng ngàn lần hắn cố tình mở lời:

-"Ê pepsi hay coca ngon hơn?"

-"Ê cậu thấy..."

-"Ê cậu nghĩ cái..."

Không một tiếng đáp lời, Quang Anh hoàn toàn làm lơ. Nhưng điều khiến Đức Duy muốn nổi điên hơn là cậu vẫn trả lời vui vẻ với tụi Phúc Danh và Vinh Hiển. Nhưng mặc nhiên không để ý đến hắn.

Là bị bơ, vì ngại?

Hay vì ghét?

Hay vì không biết nên nói thế nào?

Chờ lâu quá hoá giận, Đức Duy thẳng tay nắm lấy vai Quang Anh xoay người cậu. Buộc bạn nhỏ phải đối mắt với mình:

-"Sao bơ mình?"

Hai má thiếu niên nhỏ hơn đỏ ửng màu rám chiều, không trả lời, mím môi xoay người đi nhanh hơn. Hoàng Đức Duy bực mình, nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu bạn, chân đứng sững đột nhiên chẳng muốn đuổi theo nữa.

Nguyên ngày đó, Quang Anh không nói chuyện với Đức Duy một câu nào. Hắn khó chịu, hắn bứt rứt hắn cồn cào, nhưng hắn không mở miệng quở trách một câu.

Nhiều lần, Phúc Danh táy máy quay xuống muốn tám nhảm với Đức Duy đều bị Vinh Hiển kéo người quay lên. Cậu bạn bực bội, nói nhỏ:

-"Kéo nhẹ thôi áo rách dcm"

Vinh Hiền khôn khéo liếc mắt vào 2 người đằng sau, thấp giọng: "Đéo thấy 2 đứa nó đang có chuyện à? Không thấy mặt thằng Duy như cái đít nồi hay gì mà quay xuống làm gì quài vậy?"

-"Thấy mới quay xuống, chọc cho nó vui" Phúc Danh cảm thấy bất bình phản bác.

Vinh Hiển bất lực đảo mắt, lại thấp giọng bảo: "Nó đang nhịn không bộc phát đấy, nó không muốn nạt bọn mình. Mày đừng chọc nữa, khi nào nó ổn nó tự khắc quay lại như bình thường thôi"

-"Vậy nào nó ổn?"

-"Nào thấy học sinh giỏi nói chuyện với nó thì nó ổn"

Phúc Danh: "Là cái deo gì?"

Học sinh giỏi có kĩ năng mở khoá nhân vật đặc biệt à?

Tuy vậy, nhưng Phúc Danh thật sự không làm phiền 2 người bàn dưới nữa. Cậu yên tĩnh ngồi bấm điện thoại trong vô thức.

-"Này? Cái này làm sao?" Đức Duy len lén nhìn sang Quang Anh, nhẹ giọng đẩy bài tập vật lý sang hỏi.

Quang Anh liếc mắt, không nhanh không chậm vừa nhìn vừa viết cách giải ra tờ note rồi đưa sang.

Ờ, còn tình người.

Nhưng không có tình yêu.

...

Vừa có chuông tan học, Hoàng Đức Duy đã không còn thấy Quang Anh nữa. Cậu dọn đồ một cách nhanh chóng rồi lật đật rời đi trước khi Đức Duy kịp thu dọn mọi thứ.

Lúc hắn ra ngoài, đã không thấy Quang Anh rồi.

-"Bị silent treament à bro?"

Một giọng nữ lanh lảnh vang từ đằng sau, khẽ khàng vỗ vai Đức Duy một cái.

Hoàng Đức Duy im lặng, vài giây sau nghệch mặt hỏi lại: "Sai gì?"

Vinh Hiển cười cười, khẽ vỗ vai bên cạnh Đức Duy: "Silent treament, đối xử bằng im lặng"

Phúc Danh sấn tới, tò mò hỏi: "Ê là cái gì nghe lú xu rì quá dạ?"

Dương Thy cũng không biết thật ra bọn này ngốc giả hay ngu thật, nhưng cũng không vòng vo mà trực tiếp giải thích: "Là bị đối phương, hoặc ai đó đối xử bằng im lặng ấy"

Chưa đợi 3 người còn lại phản ứng, Dương Thu uyên bác nói tiếp:

-"Rất nhiều người trong chúng ta sẽ dính phải cái này, dù vô tình hay cố ý. Người đó hoặc tụi mày sẽ im lặng với đối phương dù tụi bây có làm mình làm mẩy đi nữa"

-"Nhưng nó không tốt, bây thấy không? Nó khiến tâm trí tụi bây bực dọc, không hiểu suy nghĩ của đối phương. Khiến chúng bây cảm giác như bị coi thường, bị phớt lờ nhưng không rõ mục đích"

Hoàng Đức Duy tới nước này không cãi lý, im lặng gật đầu thừa nhận: "Nhận ra rồi à?"

Vinh Hiển cười cười: "Nhận gì?"

-"Tao thích Quang Anh"

Dương Thy nhếch miệng, vỗ vai như đang dỗ dành đứa em trai: "Tinh ý chút thì nhận ra thôi"

Vinh Hiển cũng đồng tình:

-"Việc yêu đương ở tuổi này không khó xuất hiện, tụi tao thấy nhan nhản rồi. Tất nhiên về xu hướng tính dục cũng vậy, bọn tao thấy bình thường"

Phúc Danh cũng lanh lẹ phụ hoạ: "Ờ đúng đúng, tuổi này ai mà không yêu"

-"Cho nên, trước hết mày cần bình thường hoá việc mày thích Quang Anh. Cũng bình thường hoá việc Quang Anh ngại ngùng với lời yêu của mày" Dương Thy nhẹ nhàng giải thích.

-"Nhưng điều đó cũng không đúng, khi Quang Anh dùng silent treatment đối xử với mày. Đó là hành vi thiếu tự tin hoặc thiếu kĩ năng giao tiếp trong một số trường hợp" Vinh Hiển bồi thêm.

Phúc Danh gật đầu, không lên tiếng phản đối.

Hoàng Đức Duy chợt nhận ra, đám bạn của mình hình như sáng suốt hơn hắn nhiều. Họ biết rõ nhiều thứ trong cảm xúc hơn hắn, khi mà từ sáng đến giờ chĩ để giải thích cho thái độ im lặng của Quang Anh thì Đức Duy đều dùng từ "đang im".

Hoá ra còn có thể là silent treament.

Thì ra, trong lúc Hoàng Đức Duy sa lầy trong vũng bùn của đạo đức gia đình trói buột, bạn bè của hắn từ lâu đã trưởng thành rồi. Thậm chí họ còn có thể lý giải cho hắn hiểu, những vấn đề xung quanh Đức Duy mà không có ai giúp hắn trả lời.

Hoàng Đức Duy cũng chợt nhận ra, hoàn cảnh gia đình cũng khiến hắn đắm chìm trong nỗi đau của chính mình rất lâu. Khiến hắn mãi dậm chân tại chỗ, mà chẳng hay biết những người bạn của mình đã đi xa đến mức nào.

-"Sao im ru òi?" Phúc Danh nghiêng đầu khẽ vỗ cái bốp vô vai Đức Duy.

Hắn choàng tỉnh, lui mình ra khỏi khu vực hỗn độn trong tâm trí kia.

-"Vậy bây giờ tao nên thế nào?"

Vinh Hiển cười cười, lắc đầu: "Ai biết mày, thích thì nhích, không thì thôi"

-"Thì ý là thích... nhưng mà nhích thế nào?" Hoàng Đức Duy gãi đầu, nhìn xuống sàn.

Phúc Danh liếc nhìn ẩn ý: "Tới lúc lớn rồi con trai cưng"

-"Nói gì?" Đức Duy liếc mắt, ý khinh miệt hiện rõ trên mặt.

-"Em iu chòng lóm ó" Phúc Danh cười khì le lưỡi, khoác tay, kéo Hoàng Đức Duy rời đi.

Một nam một nữ đằng sau khẽ chạm mắt nhau, đồng thời nhún vai, mỉm cười cùng rời đi. Nắng chiều nhàn nhạt rơi trên vai những cô cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành, từ từ chạm vào đáy mặt trời rồi tàn đi.

-"Thích thì theo đuổi người ta cho đàng hoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro