3

Đức Duy chỉ ngồi cùng với Quang Anh buổi sáng, nhưng hôm nay hắn lại không buồn ngủ tí nào. Mặc dù người bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn không làm phiền gì, giữa giờ có đi vệ sinh cũng cử động nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn. Nhưng Đức Duy vẫn không thể ngủ lại ngon giấc như ban sáng nữa.

Phúc Danh nhìn gương mặt bơ phờ của hắn, ném một cái gạt tàn về phía Đức Duy. Theo bản năng, Đức Duy chụp được gọn hơ. Sau đó cau mày, giơ nắm đấm lên: "Thằng chó? Làm con cặc gì vậy?"

-"Thấy cưng ngồi bơ phờ nên anh test coi còn sống không"

Hoàng Đức Duy: "Sống hay không kệ mẹ tao"

Phúc Danh cười khẩy, đứng dậy giật lấy cây cơ trên tay Vinh Hiển. Cậu căn góc, động tác vô cùng chuẩn chỉnh mà đẩy cơ.

Thiếu chút may mắn, quả bi chỉ chạm đến gần lỗ chứ không rơi xuống. Phúc Danh tặc lưỡi, ném cây cơ về lại tay Vinh Hiển.

-"Hôm nay xui xui thế đéo nào ấy"

Vinh Hiển: "Chơi ngu thì im"

Phúc Danh giơ ngón giữa thân thiện cho người vừa nói xong, quay sang nhìn Đức Duy đang trầm tư. Lại liếc nhìn Dương Thy đang lướt điện thoại một cách nhàm chán.

-"Hẹn chúng bây đi bida, mắc gì vào mỗi đứa cầm cái điện thoại vậy?"

Hoàng Đức Duy bỏ điện thoại xuống, bước lại nhìn bàn bida chỉ còn một bi đen. Lẳng lặng cầm cơ lên, nhẹ nhàng dứt khoát làm một cú vô lỗ.

Hắn nhếch mày, khinh thường nhìn sang Phúc Danh: "Tao mà chơi, mày nghĩ mày có cửa thắng à? Không chơi chính là đang tạo cơ hội cho mày tập đánh"

Phúc Danh nổi sùng, giơ ngón tay thân thiện.

Dương Thy sau một lúc liên tục nhắn tin cái gì đó cũng chán nản mà bỏ ra. Vinh Hiển nhìn thái độ của cô, như đoán được ý mà hỏi: "Chia tay thằng kia rồi?"

Dương Thy ngước nhìn, khẽ gật đầu: "Ừ, dcm thằng đó mấy nay lặn đi đâu mất. Hỏi ra thì biết là nó ngại tao chơi với tụi mày"

Phúc Danh ngạc nhiên nhìn sang, có chút thắc mắc.

-"Ngại con cá gì?"

-"Lớp mình bao nhiêu người?"

Vinh Hiển ngẫm lại: "Tính thêm đứa sáng vào thì là 46"

Dương Thy dửng dưng: "Đợt thi giữa tháng vừa rồi, mày hạng mấy?"

-"Tao hạng 43, thằng Hiển hạng 44, hạng 45 là của..." Nói đến đây, Phúc Danh liếc sang người đang thong dong hút thuốc trước mặt.

Dương Thy nhìn sang, khẽ lắc đầu ngao ngán: "Lý do đó"

Là do bọn mày học ngu, chơi với bọn mày cả bạn trai cũng chê tao.

-"Rồi sao?" Hoàng Đức Duy không đậm không nhạt hỏi lại, miệng nhả ra một làn khói mờ.

Dương Thy nhún vai: "Còn gì nữa? Tất nhiên cho nó phắn rồi, chê gì cũng được, tự dưng lại chê bạn tao"

Vinh Hiển và Phúc Danh nhìn nhau, đồng lòng cho Dương Thy một cái like nâng cao tình chí cốt.

Bạn bè phải vậy.

Chợt Hoàng Đức Duy nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa kính, không nhanh không chậm bảo mọi người ở lại vui vẻ.

-"Đi đâu?" Dương Thy khó hiểu, nhìn Đức Duy đang nhanh chóng kéo balo lại, mặc áo khoác vào. Cô vô cùng tò mò.

-"Đi đâu kệ chúa tao" Đức Duy lom khom quải balo vào, sau đó lững thững rời đi trong con mắt của những người còn lại.

Đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn quay lại cởi áo khoác ra vứt lên đùi Dương Thy, cau mày than trách: "Con gái con đứa đi học cứ tí tởn cái váy ngắn cun, mấy thằng bàn bên nhìn mày từ đầu đến giờ đấy"

Dương Thy nhướng mày, vừa tính quăng trả lại chiếc áo khoác thì nhận được cái nhìn thâm sâu của Đức Duy. Ừ thôi cũng được, áo khoác này cũng đẹp, để đắp cũng hợp.

Sau đó, hắn căn dặn lại đám bạn mình một lần nữa: "Tụi mày một lát đưa con nhóc này về rồi đi đâu thì đi, tối rồi"

-"Mới 5h chiều tối gì cha nội?" Phúc Danh ngơ ngác, nhìn thái độ như người cha của Đức Duy mà thấy vừa quen vừa chấm hỏi.

Đức Duy qua quýt: "Mày chắc mày về bây giờ hay gần 2 tiếng sau mày mới về?"

-"Dạ em xin lỗi đại ca, em biết rồi" Phúc Danh bĩu môi, vái vái mấy cái trước mặt Đức Duy.

...

Quang Anh bước ra khỏi thư viện, nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên vạt áo sơ mi của cậu.

Bầu trời được nhuộm sắc cam hồng, le lói xa xăm là mặt trời đang từ từ rảo bước về nhà nghỉ ngơi.

Đôi mắt đảo một vòng xung quanh, Quang Anh cầm điện thoại lên. Cậu nhìn thấy một vài tin nhắn từ ai đó, nhưng rồi cũng tắt màn hình mà đi tiếp. Cậu còn có lớp học thêm chiều nay nên muốn tìm gì đó ăn tạm.

Bước vào trong một quán đồ ăn nhanh gần trường, Quang Anh chậm rãi tia từng món trong menu. Khu vực gần trường ở đây bán nhiều thứ quá, khác với trường cũ của cậu nhiều.

-"Em muốn ăn gì?" Chị nhân viên nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cậu bé điển trai trước mặt. Như hoa gặp mưa mùa xuân, nhìn đâu cũng thấy cậu nhóc này rất đẹp trai.

-"Một sandwich trứng với một trà lài. Không lấy đá" Quang Anh đọc theo một combo trên menu, vô cùng tuỳ tiện lấy từ quai cặp ra một tờ 200 ngàn rồi đưa cho nhân viên.

Lúc Quang Anh ăn xong, đồng hồ treo tường của quán cũng điểm gần 6h tối. Quang Anh cũng vừa đọc xong cuốn sách vừa mua mấy hôm của mình. Cậu dọn dẹp sơ qua chỗ ngồi, khoác balo vào vai đứng dậy rời đi.

Tai nghe phát lên mấy bản nhạc piano không lời, Quang Anh vừa đi vừa thu lại cảnh sắc về đêm của thành phố trong mắt mình. Cậu định bụng bắt một chuyến xe đi đến chỗ học thêm.

-"Hey baby, lâu quá không gặp?"

Một giọng nói ngỡ lạ mà quen, khiến Quang Anh giật mình quay ra đằng sau. Trước mắt cậu, kẻ mà cậu không muốn gặp lại nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

Quang Anh cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, nắm rõ tình hình là bọn nó cố tình đợi cậu ở đây. Khu vực này cách xa trường học, lại gần với mấy bãi đất trống ít dân cư qua lại. Cậu âm thầm xui xẻo trong lòng, quả nhiên ban đầu nên đứng ở trường rồi đặt xe thì tốt hơn.

-"Sao nào? Cưng nhớ anh không?" Một tên để tóc đầu húi cua bước lại gần, vươn tay muốn chạm vào cằm của Quang Anh.

Cậu dứt khoác hất ra, theo bản năng lùi về sau: "Mày bám theo tao như thế là có ý gì? Chẳng phải tao đã từ chối rồi sao?"

Tên đầu húi cua ra điệu để tay lên tai, khuôn mặt khinh rẻ: "Hả hả? Cưng nói cưng từ chối gì cơ?"

-"Từ chối lời mời hẹn hò của mày"

Nguyên một đám cười lớn, đầu húi cua nhìn Quang Anh vô cùng thách thức.

-"Anh mời cho có, chứ ai cho cưng từ chối? Với cả, nếu không muốn hẹn hò thì cũng có thể suy nghĩ ngủ một đêm với anh. Anh tha cho cưng nha?"

Quang Anh cau mày, sự tức giận hiếm khi xuất hiện trên mặt cậu: "Anh quan hệ biết bao nhiêu đứa rồi, có ngày bị lậu, giang mai, Chlamydia đấy"

Húi cua lại bật cười, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân. Đôi mắt không đứng đắn rà soát một lượt trên người cậu. Nó khiến Quang Anh ghê tởm vô cùng, cảm giác bị nhìn chằm chằm khi biết đối phương chẳng có ý đồ tốt lành gì thật kinh khủng.

-"Tụi kia anh không rõ, nhưng nhìn cưng... sạch như vậy. Chắc không..." Dừng lại vài giây, cả đám bên cạnh đầu húi cua bật cười.

Quang Anh không muốn tiếp xúc lâu với bọn này, khó chịu kìm nén cơn phát hoả của mình quay đầu toan rời khỏi.

Một tên đàn em của đầu húi cua định chạm vào balo giữ Quang Anh lại, liền bị một cây dao chuyên dụng phi ngang cắt trúng tay.

-"Cái đéo..." Cơn đau giật mình khiến hắn ôm tay lại, sửng sốt nhìn xung quanh.

Quang Anh nghe tiếng động, cũng vô thức quay đầu lại. Trước mắt cậu, Hoàng Đức Duy dùng một cú đá trên không xoáy thẳng vào khuôn mặt của đầu húi cua. Sau đó tiếp đất gọn gàng, nhẹ nhàng như dân thi đấu chuyên nghiệp.

-"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Đức Duy đạp tên vừa bị dao xoẹt trúng, không lạnh không nhạt hỏi.

-"Tôi... muốn ra ngã tư bắt xe đi học" Quang Anh thật thà trả lời, cậu nhìn cả đám lưu manh trường cũ đã bị một cú đá của Đức Duy làm tê liệt liền cảm thấy có chút kinh sợ.

Nhưng mà... ngầu.

Hoàng Đức Duy xem như hiểu được lời Quang Anh nói, nhìn sang bọn đầu húi cua đang đứng dậy. Hắn bóp tay, bước lên dùng một cú đá móc trực tiếp khiến đầu húi cua ngã lăng ra.

-"Mẹ... thằng chó. Mày..." Đầu của húi cua bắt đầu chảy máu, hắn nghiến răng muốn đứng dậy đánh lại. Nhưng một tên đàn em đột nhiên bò tới, nói nhỏ vào trong lỗ tai của đầu húi cua cái gì đó.

Sắc mặt đầu húi cua bỗng chuyển từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang đen. Hắn khó khăn đứng dậy, thở không ra hơi nhìn Đức Duy bằng ánh mắt thù địch.

-"Nhớ bản mặt của mày, có ngon thì lần sau đón tiếp tao"

-"Không thích chơi với chó, phắn" Hoàng Đức Duy khinh bỉ nhìn bọn thua cuộc dưới tay mình đang chạy đi như ai rượt. Hắn thầm rủa một câu không đứng đắn trong miệng.

Chợt, Hoàng Đức Duy nhìn sang Quang Anh. Chạm trúng ánh mắt của cậu cũng đang nhìn hắn.

-"Bị thương rồi" Quang Anh chợt nói, lời vừa nói xong khiến Hoàng Đức Duy bước lại gần cầm tay cậu lên.

-"Ở đâu?"

Quang Anh chỉ vào cổ của người trước mặt.

Hoàng Đức Duy không chú ý, cũng không biết tại sao vết thương này có mặt. Hắn từ từ sờ vào cổ, vì thường xuyên bị thương nên có lẽ Đức Duy cũng quen với những cơn đau nên hắn cứ sờ tới sờ lui, không tìm được chỗ bị thương.

Quang Anh sốt ruột cầm tay hắn, xúc cảm mềm mại chạm vào đôi bàn tay khô ráp của Đức Duy. Hắn ngẩng người vài giây, rồi cảm nhận được đầu ngón tay vừa chạm vào chỗ miệng vết thương.

-"Ngoài da, không sao" Đức Duy ôn tồn nói, quay sang nhìn Quang Anh.

Thiếu niên khẽ chớp mắt, dưới ánh đèn đường vàng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hoàng Đức Duy nhìn vào mắt người kia một lúc, lại chợt nhận ra hai má của đối phương đã đỏ, đỏ lên tận mang tai.

-"Ừm..." Quang Anh gật đầu, khẽ cúi người.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lấy từ balo ra một miếng băng keo cá nhân. Chầm chậm đưa cho Hoàng Đức Duy đang ở bên cạnh.

-"Cho cậu"

-"Tôi sẽ dán nó sau"

Quang Anh nhìn theo vết thương đang rướm máu ngay cổ của Đức Duy, lắc đầu: "Dán bây giờ đi, để càng lâu miệng vết thương sẽ hở ra nữa. Cẩn thận nhiễm trùng"

-"Tôi không thấy chỗ dán, một chút về nhà có gương soi rồi dán"

Quang Anh: "..."

Không biết giờ phút đó trong lòng thiếu niên nhỏ hơn nghĩ gì, kiễng chân dán miếng băng keo cá nhân vào cổ của người trước mặt. Một vài giây trôi qua, Hoàng Đức Duy vẫn không bài xích tình huống hiện tại. Tiếp xúc gần trong tích tắc khiến cả hai ngượng ngùng vài giây, và Hoàng Đức Duy chợt nhận ra một điều.

Thơm.

Quang Anh, thơm.

Thật sự vô cùng thơm.

-"Tôi... dán giúp cậu rồi" Quang Anh lùi ra, nhẹ nhàng nói.

Hoàng Đức Duy không cám ơn, quay sang một chỗ khác vờ nghe điện thoại. Khoé môi hắn khẽ cong, lỗ tai cũng đỏ dần.

...

-"Cái bọn vừa nãy, là ở trường cũ của cậu à?" Hoàng Đức Duy đi song song với Quang Anh, vừa đi vừa tò mò hỏi.

Cậu gật đầu, nhớ đến một số chuyện không tốt ở trường cũ. Khoé môi hơi cụp xuống, cũng không biết nên giải bày thế nào. Nói chung chuyện không quá kinh khủng, nhưng Quang Anh không muốn nhắc đến.

Hoàng Đức Duy nhìn ra sự không vui khi nhắc đến trường cũ của cậu, hiểu ý không nói đến nữa. Hắn cùng cậu đi ra tới ngã tư, nhìn đường lớn tấp nập người qua lại.

-"Có đói không? Có cần tôi giúp cậu bắt xe về nhà không?"

-"Tôi ăn rồi, một tí tôi còn có lớp học thêm" Quang Anh trả lời, mân mê chiếc quai cặp trong vô thức.

Cậu nhìn ánh đèn đường phủ xuống mái tóc người cao hơn mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc không biết nên dùng từ ngữ diễn tả thế nào.

-"Cảm ơn... chuyện lúc nãy" Quang Anh đánh mắt sang chỗ khác, giọng điệu dịu xuống muôn phần khẽ nói.

Hoàng Đức Duy nhìn sang, không trả lời.

Bỗng một bàn tay đặt lên tóc Quang Anh, hơi xoa nhẹ đầu cậu. Lòng bàn tay ấm nóng truyền vào da đầu, khiến Quang Anh có cảm giác như đang được bao phủ bởi một túi chườm ấm áp.

Nghĩ ngợi gì đó, Hoàng Đức Duy lục tìm điện thoại, đưa số của mình sang trước mắt người bên cạnh.

Cậu ngước nhìn, có chút ngạc nhiên: "Đây là..."

-"Số tôi, sau này tụi nó có tìm tới thì gọi tôi đầu tiên"

Quang Anh ngoan ngoãn gật đầu, cầm điện thoại của mình nhập số vào. Vừa tính tắt màn hình đi, trước mắt Quang Anh lại hiện ra một tài khoản mạng xã hội.

-"Kết bạn đi"

Cậu bạn nhỏ nào đó cũng nghiêm túc làm theo, mọi hành động đều diễn ra dưới mắt của Đức Duy một cách trơn tru, gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro