6
Đức Duy nhìn ánh mắt người trước mặt, vào giờ phút này hắn tưởng chừng như trong tim vừa bị một điều gì quấn chặt lấy.
Một câu "đợi cậu" của Quang Anh, làm cho trái tim của Đức Duy sôi sục, lớp băng phòng bị nứt ra dần dần.
Rất lâu rồi, thật sự đã vô cùng lâu rồi. Chưa ai nói với hắn rằng, đang đợi hắn cả.
Nghĩ tới điều gì, sống mũi Đức Duy cay nồng.
Ngay từ nhỏ, Hoàng Đức Duy luôn bị ép buộc phải hành động nhanh chóng. Bởi vì bố mẹ cậu luôn dạy, thời gian của người như bọn họ rất quý báu. Họ sẽ không tuỳ tiện chờ cậu chỉ vì một vài phút chậm trễ.
Hắn cảm thấy rất mất mặt, tại sao chỉ vì một lời nói của người xa lạ mà muốn khóc như thế chứ?
Rõ ràng, Hoàng Đức Duy không phải người dễ khóc như vậy. Hắn là một thanh niên rắn rỏi, học võ, đến cả bố mẹ ngoại tình còn không tác động gì đến cảm xúc của hắn cơ mà.
-"Đi lên lớp thôi, Đức Duy" Quang Anh nhìn vẻ mặt trầm mặc và ánh mắt phủ một màn sương mờ của người trước mặt. Cậu không biết nên nói gì, cũng không hiểu rõ cảm xúc của hắn đang như thế nào.
Cậu chỉ biết, nếu còn ở đây, chắc người trước mặt cậu sẽ khóc mất.
Quang Anh linh cảm thế thôi.
Đức Duy nhìn cậu bằng ánh mắt khó nói thành lời, hắn rảo bước, cầm lấy bàn tay tròn ụ đầy thịt của cậu mà đi về phía trước.
-"Đi" Hắn thả nhẹ một từ, hơi dùng lực kéo cậu về phía trước.
Quang Anh ngơ ngác nheo mắt nhìn theo, bước chân cũng vô thức bị kéo đi cùng. Cậu nhìn bóng lung vững chắc trước mặt, trong lòng cuộn trào một đợt sóng biển. Nhiều suy nghĩ vô thức tuôn ra như một cuốn phim trong đầu Quang Anh, cậu cảm nhận được lòng bàn tay có phần thô ráp của người trước mặt, cùng cái ấm áp hiếm hoi mà lâu lắm cậu không được cảm nhận.
Trong một phút giây nào đó, trong hàng ngàn dòng nghĩ suy rối bời, Quang Anh ước rằng giây phút này kéo dài lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để cậu được lòng bàn tay đầy hơi ấm này phủ lên, để cậu cảm giác được sự nâng niu thầm lặng của người đằng trước.
Trái tim Quang Anh khẽ rung theo từng bước chân, cậu không biết nên làm thế nào. Mỗi một lần tiến về phía trước, Quang Anh đều vô thức nhìn vào chỗ giao hợp giữa hai bàn tay, và rồi cậu như thể chìm vào trong một bản nhạc du dương nào đó. Lặng lẽ tận hưởng chút ít phút giây chữa lành chính mình.
-"Tôi... nắm tay cậu có làm cậu đau không?" Vừa bước lên cầu thang, chợt Hoàng Đức Duy suy nghĩ gì đó. Hắn dừng bước chân, quay đầu dịu dàng hỏi thiếu niên đang cúi đầu.
Quang Anh lắc đầu: "Không có..."
-"Vậy... tôi..." nắm nữa được không?
-"Hai em kia? Làm gì ở đây còn chưa chịu lên lớp?" Từ đằng xa phía sân trường, một giọng nói sang sảng tiếng địa phương vang lên. Quang Anh giật thót, như nghĩ đến những viễn cảnh không hay. Cậu bước lên trước, cầm lấy tay Đức Duy chạy trối chết lên cầu thang.
Bị bắt được là ăn cái vé kiểm điểm vì tội không vào lớp đúng giờ đó.
Vài cơn gió mùa thổi sượt ngang, tóc của Quang Anh bay tung tăng, đắm chìm trong cái mát mẻ của luồng gió về. Hoàng Đức Duy sải bước phía sau, ngắm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của người trước mặt đến ngẩn ngơ.
Hành lang tĩnh mịch vang vọng mấy gõ thước vào bàn, tiếng giáo viên giảng bài, tiếng học sinh phát biểu. Còn có tiếng giày chạm vào sàn, phát ra đôi ba âm thanh rộn rã.
Nghe như mùa kí ức trở về, hai thiếu niên bay trong tuổi trẻ. Như một đoạn nhạc nào đó bất hủ, tiếng giày va chạm cùng tiếng trái tim ngân vang nhịp điệu vỡ lòng.
-"Nguyễn Quang Anh..."
...
-"Nãy tao bảo về lớp nhanh rồi không chịu, về cho trễ chi rồi bị phạt" Phúc Danh bĩu môi, vừa đi ngược vừa ba hoa mấy chuyện.
-"Thì sao? Tao bị phạt chứ mày có bị đéo mà luyên thuyên mãi thế?" Hoàng Đức Duy cau mày, cằn nhằn người phía trước mặt.
Vinh Hiển cười cười, chêm thêm câu: "Mày nói nữa thằng bịp nó cáu, nó cốc cho mày một cú tím mắt thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn"
Dương Thy: "Đó giờ nước biển ngọt như sting à?"
Vinh Hiển: "..."
Quang Anh bật cười trước câu nói của Dương Thy, tiếng cười như trẻ con vang lên làm cả bọn giật mình. Hoàng Đức Duy trố mắt nhìn cậu, nhướng mày:
-"Vui lắm à? Đã bị phạt còn cười?"
Nụ cười trên môi Quang Anh vụt tắt, nhìn thái độ cáu giận của Đức Duy làm cậu cũng rén.
Ơ nhưng mình có cười cậu ta đâu? Mình cười vì câu nói của Dương Thy mà?
-"Tôi có cười cậu đâu?" Quang Anh dỏng miệng đáp trả.
Hoàng Đức Duy sửng sốt trong giây lát, chỉ là thoáng qua nên cũng không ai kịp bắt lại khoảng khắc ấy. Nhớ lại tiếng cười giòn tan như tiếng chuông gió reo, đậm chất ngọt ngào như vậy. Tự dưng Hoàng Đức Duy cũng không muốn bắt bẻ nữa.
Hắn mím môi thành một đường thẳng, mặc kệ mấy người đằng sau rảo bước nhanh hơn về phía trước.
Vinh Hiển nhớ lại khoảng khắc Quang Anh cùng Đức Duy nắm tay bước vào lớp rồi giật mình bỏ ra. Trong đầu cậu ta nghĩ tới điều gì, như có như không nói: "Ê nó giận thật kìa học sinh giỏi"
Nên là, đi dỗ nó đi.
Quang Anh giật mình, ngước nhìn bóng lưng hậm hực của Đức Duy phía trước. Cậu chất vấn lại chính bản thân mình trong giây lát.
Hình như mình làm sai cái gì rồi hả ta?
Đâu có đâu ta?
Nhưng mà bạn kia nói Hoàng Đức Duy giận, vậy là mình có lỗi hả?
Không hề.
...
-"Đức Duy... tui xin lỗi"
Hoàng Đức Duy tưởng hắn bị ảo mộng, vừa nghe giọng Quang Anh thì đã quay sang nhìn thấy cậu đi cạnh mình. Hai bờ vai chạm nhau, Đức Duy nhìn thấy Quang Anh mím môi, hai bàn tay mân mê nhau.
Hắn trầm ngâm vài phút: "Ai dám nhận lời xin lỗi của học sinh đứng đầu khối"
Quang Anh ngơ ngác nhìn qua, bắt gặp ánh mắt Đức Duy cũng đang tia mình. Trái tim cậu giật thót, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác.
-"Không có... không có mà... nhận đi" Quang Anh bẽn lẽn nói nhỏ, giọng cậu dịu dàng như một chú sóc đang dỗ dành bạn đời của mình.
Hoàng Đức Duy đột nhiên cảm thấy nếu Quang Anh có thể duy trì trạng thái này lâu hơn một chút nữa, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thoả mãn.
-"Không thích, tôi đói rồi" Đức Duy vừa bước ra cổng trường đã cố tình rẽ phải, làm Quang Anh di theo hắn nhanh quá thì bất ngờ phanh lại. Không cẩn thận đập mặt vào tay của Đức Duy.
Cậu lấy tay xoa xoa trán, phụng phịu nhìn theo hắn.
Vinh Hiển từ đằng xa thấy thế thì bước tới, vỗ vai Quang Anh một cái nhẹ rồi thủ thỉ nhỏ vào tai cậu: "Ê nó gần hết giận rồi, mè nheo thêm tí nữa đi nó bao cái nhà hàng cho cậu đó"
-"Sao cậu biết?" Quang Anh tròn xoe mắt, nhìn theo bóng dáng Đức Duy bước vào cửa hàng thức ăn nhanh.
-"Tui làm bạn nó từ thời nó mới biết mặc quần" Xạo đó nhưng kệ đi.
Quang Anh nghe theo, ậm ừ. Sau đó như có điều gì thôi thúc, cậu cũng chạy nhanh băng qua đường rẽ vào quán thức ăn nhanh.
Phúc Danh đang muốn chạy theo, lại bị cái kẹp cổ của Vinh Hiển ngăn lại: "Kệ mẹ chúng nó, đi quýnh bi da không?"
-"Mới đi hôm qua mà?"
Dương Thy: "Đi, cái ông tiếp tân ở đó đẹp trai"
-"Dcm mày chỉ thế là nhanh" Phúc Danh véo mặt Dương Thy một cái, sau đó cũng chiều theo ý cô nàng mà đi về phía quán bida.
Về phần Hoàng Đức Duy, hắn vẫn đang trong cửa hàng ăn nhanh với cái đuôi trắng trẻo lẽo đẽo theo sau.
-"Đức Duy... xin lỗi"
-"Đức Duy ơi... Quang Anh xin lỗi"
-"Đức Duy nè, xin lỗi mà"
Quang Anh cứ như vậy, vô thức biến thành một cái đuôi nhỏ theo đuôi Hoàng Đức Duy từ đầu đến cuối. Từ lúc hắn chọn thức ăn cho đến khi bước ra bàn ngồi, Quang Anh vẫn trung thành đi theo xin lỗi.
Nhưng mà, hắn đâu có giận cậu gì đâu?
Chỉ là, nhìn bộ dạng này của Quang Anh thật sự rất dễ thương. Hắn cảm thấy vô cùng thoả mãn, chỉ là vẻ bề ngoài vẫn giữ nét mặt lạnh tanh như vẫn còn đang vô cùng giận dỗi.
-"Đức Duy... tui xin lỗi Đức Duy 8 lần rồi. Từ nãy tới giờ. Đức Duy mà không nhận lời xin lỗi của tui, tui đi về á? Tui còn có lịch học thêm nữa" Quang Anh ngồi đối diện hắn, tay chọt chọt vào cổ tay của Hoàng Đức Duy. Giọng điệu nũng nịu, lại pha chút trạng thái nghịch ngợm vô cùng dễ thương.
Nhưng mà, Hoàng Đức Duy vẫn im lặng như tờ. Đến cả nhìn cũng không buồn nhìn cậu. Mắt hắn chỉ chăm chăm dán vào chiếc điện thoại của mình.
Quang Anh ngồi trước mặt hắn, mân mê mấy khớp ngón tay đẹp đẽ của Đức Duy. Cậu cứ ngồi như vậy, gần 10 phút trôi qua vẫn không thấy phản hồi gì từ hắn.
Bạn nhỏ nào đó cụp mắt, nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế rồi từ tốn đẩy nó lại vào bàn gọn gàng. Cậu tiến tới gần Hoàng Đức Duy, khẽ lay lay bả vai hắn.
Riết rồi không biết từ bao giờ mà gan dạ quá.
-"Không nhận lời xin lỗi của mình thiệt hả? Thế mình về nha..."
Không một lời phản hồi từ Hoàng Đức Duy.
-"Mình về thật đó" Quang Anh mím môi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cậu ão não xoay bước rời đi.
Vừa mới bước được vài bước, Quang Anh cảm giác có một bàn tay nắm lấy mình.
-"Đi đâu?"
Quang Anh ngơ ngác, chậm rãi đưa mắt xuống nhìn bàn tay Hoàng Đức Duy đang nắm lấy tay mình. Hai má cậu chợt nóng ran, Quang Anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Rõ ràng nãy giờ cậu xin lỗi thì im lặng không thèm trả lời, vậy mà lúc cậu muốn rời đi thì không cho đi. Hoàng Đức Duy kì cục quá đi mất.
-"Tôi gọi hai phần thức ăn, cậu ăn cùng thì tôi tha lỗi cho cậu" Hoàng Đức Duy liếc nhìn, dùng tay còn lại gõ cộc cộc vào chiếc bàn.
Quang Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khó nói thành lời, suy nghĩ kĩ càng quyết định của mình.
-"Sao nãy giờ mình xin lỗi thì cậu..."
-"Giờ thích thế nào? Có ăn không?"
Quang Anh bĩu môi, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng mà ngồi xuống ghế: "Ăn..."
Lúc thức ăn được mang ra, Quang Anh nhìn mấy đĩa gà trên bàn mà cảm giác choáng váng. Ước gì ông trời cho cậu mất khả năng nhận thức trong vài giây.
Một đĩa gà cay, một đĩa gà lắc phô mai, một đĩa gà ướp sốt chanh, một đĩa gà....
Quang Anh âm thầm tặc lưỡi, ngước mắt nhìn lên người phía đối diện đang chăm chú dùng bao tay xé gà ra bỏ vào đĩa của cậu.
-"Cậu... gọi nhiều quá mình nghĩ chúng ta ăn không h-"
-"Ăn đi, còn thừa bao nhiêu thì để tôi ăn cho" Đức Duy bỏ một miếng gà được gỡ xương ra vào đĩa của Quang Anh, chầm chậm nói.
Cũng không biết trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng ánh mắt đã trở nên nhu hoà hơn trước.
-"Vậy là... hết giận rồi đúng không nhỉ?" Quang Anh suy tư, từ tốn cầm nĩa lên ăn như thường lệ.
Ơ nhưng, sao cái này nó ngon thế nhỉ? Ý là ngon không thể cưỡng lại luôn ấy.
Ngon thật sự, ngon vô cùng.
Quang Anh ngỡ ngàng trước cái độ ngon bá cháy của mấy đĩa thịt gà. Sự đói cồn cào sau một ngày dài khiến cậu cảm giác kiệt sức và đĩa gà như một pin năng lượng với tốc độ 5000w hồi sức cho thiếu niên nhỏ.
-"Ăn hợp không?" Hoàng Đức Duy tháo bao tay ra, nhìn sang bạn nhỏ nào đó đang cặm cụi ăn gà ngon lành.
Quang Anh nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu.
Trong lòng Hoàng Đức Duy bừng nắng, như hàng vạn mặt trời chiếu thẳng vào tiềm thức. Đá một cú mạnh mẽ vào trái tim đang say giấc trong tầng băng mỏng.
Ai cho cười xinh như thế chứ?
P/s: hôm qua có bà nào bảo tôi dont die =))) wtf
P/s2: ngày nào vô cũng thấy hối quá trời, đẻ đứa con mà nhiều người hóng nó lớn quá =))) tui sẽ cố gắng nha. Nhưng mà để fic được ra đúng với chất lượng tui mong muốn thì nó cần nhiều thời gian lắm á mấy bồ, tui cũng ráng năng suất lắm rồiii.
Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi bé nó từ ngày lên sóng sàn cam lè nhaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro