2. MỐI QUAN HỆ DẦN PHÁT TRIỂN
Thời gian trôi qua, Quang Anh dần hòa nhập vào công ty và bắt đầu tạo dựng được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người, đặc biệt là với Duy. Cậu không chỉ là một trợ lý giỏi giang mà còn có khả năng kết nối mọi người trong công ty, từ cấp dưới đến cấp trên. Quang Anh biết cách làm mọi người cảm thấy thoải mái, từ những cuộc họp đến những cuộc trò chuyện ngoài giờ làm việc. Cậu ta không hề kiêu ngạo mà luôn khiêm nhường, nhưng lại vô cùng thông minh và nhanh nhạy trong công việc.
Mỗi khi Quang Anh bước vào phòng làm việc của Duy, không khí trong căn phòng dường như trở nên tươi mới hơn. Những ngày đầu, Duy chỉ xem cậu như một người đồng nghiệp bình thường, nhưng rồi dần dần, anh nhận thấy có điều gì đó đặc biệt về Quang Anh. Đó không phải là sự thông minh hay sự nhiệt tình đơn giản, mà là một thứ gì đó mà Duy không thể gọi tên được.
Cậu ta không giống những người khác trong công ty. Không giống những người chỉ chạy theo thành tích hay phấn đấu cho mục tiêu cá nhân. Quang Anh có một sự quan tâm đặc biệt đến mọi người xung quanh, và điều này khiến Duy cảm thấy một sự khó hiểu. Anh đã quá lâu không được ai quan tâm như vậy, và việc có người khác lo lắng cho mình khiến Duy cảm thấy bất an. Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình, anh biết rằng điều đó lại khiến anh càng lúc càng chú ý đến Quang Anh.
Một buổi sáng, trong khi Duy đang ngồi làm việc tại văn phòng, Quang Anh bước vào để đưa tài liệu cho anh. Cậu ta đứng trước bàn làm việc, đôi mắt sáng ngời và nụ cười trên môi. Duy nhìn lên, không thể không cảm nhận được sự khác biệt trong Quang Anh. Mặc dù cậu ta chỉ là một trợ lý trẻ, nhưng vẻ tự tin, thân thiện và dễ mến của cậu khiến Duy có cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh Duy, hôm nay anh có kế hoạch gì không?" Quang Anh hỏi, giọng nói dễ nghe, không hề có sự ngập ngừng hay e dè. Cậu ta nhìn thẳng vào Duy với ánh mắt không chớp, như thể muốn chia sẻ điều gì đó mà không cần phải giấu giếm.
Duy thoáng chốc ngập ngừng, nhưng rồi anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn: "Không có gì quan trọng. Chỉ là một vài cuộc họp thôi."
Quang Anh gật đầu, nhưng không chịu bỏ đi ngay lập tức. Cậu ta dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh luôn làm việc rất chăm chỉ, nhưng tôi nghĩ đôi khi anh cũng nên dành chút thời gian cho bản thân mình," Quang Anh tiếp tục, ánh mắt cậu nhìn Duy với một vẻ quan tâm chân thành. "Chúng ta không thể chỉ mãi chạy theo công việc. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn thế."
Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt anh không thể giấu được chút ngạc nhiên. "Em nghĩ tôi cần phải học cách thư giãn sao?" Duy hỏi lại, giọng anh có chút cợt nhả.
Quang Anh cười khẽ, một nụ cười khiến trái tim Duy bất giác rung lên. "Tôi chỉ muốn anh biết, đôi khi một chút thời gian cho mình cũng không phải là điều xấu. Anh không phải lúc nào cũng là người đứng trên đỉnh cao. Anh cũng là con người, anh có quyền được nghỉ ngơi."
Duy không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Quang Anh và cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Anh đã không nghĩ rằng một người như Quang Anh lại có thể nhìn nhận mình như vậy, không phải là một giám đốc điều hành lạnh lùng và cứng nhắc mà là một người bình thường, cũng có những nỗi buồn và những vết thương trong lòng.
Ngày qua ngày, Quang Anh vẫn luôn nhẹ nhàng chạm vào trái tim Duy, mặc dù Duy luôn cố gắng giữ khoảng cách. Cậu ta có thể không làm việc xuất sắc hơn những đồng nghiệp khác, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho Duy là thứ mà anh không thể dễ dàng bỏ qua. Quang Anh không chỉ chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong công việc mà còn trong đời sống của Duy. Cậu ta nhớ những thói quen của Duy, biết anh thích uống cà phê đen vào buổi sáng và thường xuyên rủ Duy đi ăn trưa để không phải ăn một mình.
Cứ như vậy, một mối quan hệ thân thiết dần hình thành giữa họ. Không phải tình yêu, nhưng là một sự kết nối mà cả Duy và Quang Anh đều cảm nhận được. Duy bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng của Quang Anh mỗi khi cậu không có mặt. Anh cũng bắt đầu nhìn nhận những hành động của cậu trong một ánh sáng khác – không còn chỉ là sự thân thiện, mà là sự quan tâm thật lòng.
Một buổi chiều muộn, khi cả công ty đã gần như vắng bóng, Duy và Quang Anh vẫn còn ở lại làm việc. Bầu không khí giữa họ có một sự thay đổi kỳ lạ, một sự gần gũi mà cả hai chưa từng trải qua. Quang Anh đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Duy, ánh mắt cậu ta dường như không rời khỏi Duy. Duy cảm nhận được sự căng thẳng, sự lạ lẫm trong ánh mắt đó.
"Anh Duy, em không hiểu tại sao anh lại luôn giữ khoảng cách với mọi người," Quang Anh nói, giọng cậu vừa dịu dàng nhưng cũng vừa chân thành. "Anh có thể thả lỏng một chút không? Em biết anh đã từng trải qua nhiều điều không dễ dàng, nhưng không phải tất cả mọi người đều làm anh tổn thương."
Duy khẽ nhíu mày, đôi mắt anh hơi trầm xuống. "Em nghĩ tôi có thể thay đổi sao?" anh hỏi, giọng có phần ngắt quãng.
Quang Anh nhìn vào Duy một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. "Em không nghĩ là anh cần phải thay đổi. Em chỉ muốn anh biết, em sẽ luôn ở đây, nếu anh cần ai đó."
Cả không gian im lặng trong vài giây, một không gian giữa hai con người với những cảm xúc mà cả hai chưa dám thừa nhận. Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt anh dường như sâu hơn, trầm hơn, như thể có hàng nghìn suy nghĩ đang vỡ vụn trong lòng.
Tình yêu chưa đến, nhưng sự kết nối đã bắt đầu hình thành, và Duy không thể không cảm nhận được. Có thể, Quang Anh chính là người mà anh cần trong cuộc sống này.
__________________________________________
IRIS yêu các cậu💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro