Chap 1

   * EABO, Cap và Rhy bằng tuổi

Ủng hộ tui nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là bạn thân chơi từ nhỏ, họ cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ... Dần lớn, tình cảm của Quang Anh đã vượt xa mức bạn bè, em yêu nó, yêu bằng cái tình cảm đôi lứa nhưng em không nói ra, bởi em sợ. Quang Anh sợ Đức Duy sẽ không chấp nhận và ghét bỏ em. 
  Đức Duy sau khi phân hóa đã trở thành một Enigma cường tráng. Mùi pheromone rượu vang của nó đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quang.
  Quang Anh lại phân hóa thành một Omega xinh đẹp, pheromone hương vani như tô thêm vẻ đẹp của em vậy.

  Nhưng mối quan hệ của họ cũng thật rối rắm. Đứng kiểu bạn bè trong sáng, bạn tình trong tối. Vâng, đúng vậy họ có lẽ đang trong mối quan hệ ngoài miệng thì '' tụi tao là bạn thân thôi'' bên trong thì cả hai chính xác là bạn tình một cách lén lút . Nhưng chắc chỉ có Đức Duy nghĩ vậy thôi. Còn Quang Anh, em chấp nhận làm bạn tình với Đức Duy, để nó hành hạ mỗi đêm, để nó đánh dấu em và biến em thành của riêng nó. Bởi Quang Anh biết đây là cách duy nhất để Đức Duy giữ em lại. Em biết rõ một điều, nó không yêu em. Nó là Enigma, sở hữu cơ thể bao người thèm khát. Chỉ cần nó lại gần sẽ có biết bao trai xinh gái đẹp bu lấy chứ.  Nhưng Quang Anh chẳng biết làm sao nữa, vì nó không yêu em.
  Đôi khi em chỉ có thể đứng bất động nhìn nó đứa biết bao trai gái về căn nhà ở chung của hai đứa. Nếu chỉ có thế thì em cũng vẫn chấp nhận nhưng quá đáng hơn, người dọn dẹp mớ hỗn đọn sau cuộc ân ái của nó sẽ luôn là Quang Anh. Những lúc như vậy, em chỉ biết cắn môi, giọt nước mắt lăn dài, im lặng dọn dẹp. Em chưa từng kêu than, đòi hỏi nó điều gì nhưng không có nghĩa là em không biết đau.
 

 Rất nhiều lần, nhóm bạn thân của em đã khuyên em từ bỏ nó vì chính họ, chính họ là những người đã chứng kiến tình cảm của em, sự hi sinh của em trong gần mộ thập kỉ vừa qua. Họ xót cho em, cái cảnh em ngày nào cũng nấu bữa cơm chờ nó tới tận khuya, đôi khi nó say về còn hất đổ cơm, mắng em.. Nhưng Quang Anh chẳng nghe họ, khôn phải vì Quang Anh không đau mà là em yêu nó quá nhiều, không dứt ra được. Tình yêu của em không sai, sự hi sinh của em cũng chẳng sai, vì tình yêu mà nhưng đen cái, ông trời lại chẳng hiểu cho em. Sự đau khổ của em, người ngoài thấu, trời thấu, đất thấu nhưng cớ sao nó, Hoàng Đức Duy không thấu.

  Từ lâu, Đức Duy đã quen với sự nuông chiều và săn sóc của em tới mức coi đó như nghĩa vụ của em. Những hôm em sốt cao, nó không hỏi han, quan tâm em, chỉ biết la mắng, bắt em nấu cơm, phục vụ hắn. Em chỉ có thể kiềm lại giọt nước mắt lại vì em cần nó, em yêu nó. Nhưng có lẽ Đức Duy thực sự là tàn nhẫn, nó đã đánh dấu em vì nó biết như vậy, em sẽ không thể rời bỏ nó.
  Đức Duy sẽ điên lên nếu thấy em thân thiết với một alpha khác, nó sẽ xông tới và dằn mặt người kia và y như rằng đó sẽ là một đêm kinh hoàng với em, bị nó hành hạ không thương tiếc. Nhưng ngược lại, em lại chỉ có thể đứng nhìn nó tán tỉnh người khác. Nó trói buộc em bên nó nhưng chưa từng cho em danh phận đàng hoàng. Vậy nó làm vậy để làm gì?

Liệu Hoàng Đức Duy có yêu Nguyễn Quang Anh?
Chính Đức Duy cũng không biết mà, đôi lúc nó thấy nó yêu em lắm nhưng đôi lúc nó chướng mắt em lắm. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có kết thúc của nó mà thôi.
Ngày nọ, nó lại đưa một Omega về nhà, cửa vừa mở mùi pheromone trà xanh rẻ tiền liền ập vào khiến em khó chịu. Ả đưa nó lên phòng, khi nó lên tắm, ả cởi lớp mặt nạ ngoan hiền đi xuống và gây sự em.
- Xin lỗi không biết em là gì của Đức Duy nhỉ?
- Bạn thân. Em đáp nhẹ nhàng nhưng giọng điệu khinh thường vô cùng.
Cô ả tức giận khi nhìn thái độ của em, mắt đỏ ngầu rồi chợt ả ngã ra sàn, tay ôm mặt giả vờ thảm thương. ả cố tình nói to
- a a .. đừng mà, chị không cố ý đâu. ả càng nói em càng khinh.
Bỗng Đức Duy lao xuống, đỡ lấy ả, chẳng cần hiểu gì đã trách em
- Quang Anh, mày làm gì vậy?
- Tao chẳng làm gì hết, là cô ta tự ngã. Quang Anh cãi lại.
Hai người tranh cãi một hồi, chợt Đức Duy giơ tay lên, phải nó tát em. Cú tát dường như dùng toàn bộ sức khiến mặt em đỏ ran. Nước mắt em chảy dài, em lao vào phòng, khóa chặt cửa, quỳ sụp xuống. Nước mắt em rơi không ngừng. Đây chẳng phải lần đầu, vậy tại sao, tại sao em lại khóc nhiều thế này, em ôm bức ảnh hai đứa chụp chung, vừa khóc vừa cầm lấy lưỡi dao lam. Em khứa nhẹ, máu đỏ chảy ra , em cảm thấy cuộc sống này thật chẳng còn ý nghĩa nữa. Em đưa lưỡi dao xuống, khứa một đường to. Máu chảy rất nhiều, hòa lẫn với nước mắt em. Em gục xuống.
Đức Duy bên này lại chẳng quan tâm, đưa ả lên phòng. Nó cứ nghĩ Quang Anh sẽ chỉ khóc một lúc lại nguôi. Lần nào chẳng vậy.

Sáng hôm sau, Đức Duy dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Quang anh. Đập vào mắt nó là em với gương mặt đã sớm lạnh, nằm trên vũng máu. Trên mặt em còn vương vài giọt lệ. Nó lao đến chỗ em, cầu xin em tỉnh lại nhưng muộn rồi. Nó hối hận rồi, nó nhận ra nó cũng đã yêu Quang Anh từ lâu nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. Nó khóc, nó ôm em.
Đức Duy gọi điện cho hội bạn để thông bào. Vừa tới nơi, Thành An lao đến túm áo nó. Cậu gào lên, mắt đỏ ngầu và đánh Đức Duy. Thành An trách hắn vì đã không bảo vệ được Quang Anh. Nhưng giờ đây dù có bao nhiêu lần hối hận, dù có bao nhiêu lần trách móc thì Quang Anh cũng chẳng tỉnh lại. Thân ảnh nhỏ bé đã ra đi mãi mãi với con tim đầy vết xước để lại sự hối hận và đau khổ trong người em yêu.

----------------------------------------------------END--------------------------------------------------------------

Có lỗi chính tả thì báo tui sửa nha
iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro