Đoạn Kết

-Hôm nay hỏng có sếc đâu hihi ,ngọt xĩu lun
.

.
"Bình Yên Dạo Quang em hát lên
Tình ca của bao nhiêu con người."

Hôm nay Quang Anh cùng Đức Duy có một chuyến đi chơi đã được sắp xếp từ rất lâu .chỉ vì Quang Anh bảo rằng mình muốn đi biển ,thế là Đức Duy đây liền thu xếp dẫn em nhỏ đi vội .
Ngồi trên chiếc oto trắng ,Đức Duy lái xe rất chăm chú nhưng đôi khi vẫn đánh mắt sang nhìn lấy em nhỏ của mình ,về phía Quang Anh em lại chu môi xinh lên ,lâu lại ngân nga các giai điệu được phát ra từ chiếc loa .Trông như một đứa trẻ lần đầu được dắt đi chơi vậy ,hình ảnh này làm Đức Duy chỉ muốn thu hết vào tầm mắt .

Sau khi đi xe 2 tiếng trời ,cuối cùng Quang Anh và Đức Duy cũng đã đến được khách sạn .Cùng nhau sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi lại dung dăn dung dẻ dắt nhau xuống nhà ăn ,Quang Anh bây giờ đang rất đói rồi
Chẳng hẹn mà gặp ,xuống nhà ăn thì hai con người bắt gặp thêm nhiều con người nữa .cụ thể là Pháp Kiều ,Thành An ,Quang Hùng và Đăng Dương .ôi cái team tiểu học đây rồi ,họ lấy đồ ăn rồi lại cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả .Chỉ riêng Đức Duy và Quang Anh lâu lâu lại lén trao nhau những cái thơm phớt nhẹ qua má hay bờ môi .Nhóm người kia biết hết ,nhưng họ cũng chẳng thèm bắt bẻ .


"Mong đàn dây mau cất lên
để cho trái tim dày thêm".

Chập chiều ,nhóm người lại kéo nhau ra biển .Nơi mà khách sạn đã bố trí một bữa tiệc nướng ở ngoài đấy ,chia nhau ra người thì nướng thịt ,người thì làm thức uống ,người lại góp thêm vài miếng hài hay những tiếng cười rôm rả .

"Ê có đàn kìa ,ai tới lấy đánh vài bản nghe chơi"

Thành An cất tiếng khi đôi mắt lia thấy một cây đàn guitar được treo ngay góc ,ngõ lời muốn kêu ai đó lấy và đàn vài bản nhạc

"Duy ơi hay Duy đàn đi ,em cũng muốn nghe Duy đàn ạ"

Quang Anh lại nói ,yêu cầu Đức Duy lấy và đàn cho em nghe .Đức Duy thì không có lí do nào để từ chối nên cũng từ tốn đi tới lấy cây đàn .

Ngồi xuống bãi cát trắng ,nơi cả nhóm đang nướng thịt .Ngón tay chuyên nghiệp gẫy nhẹ dây đàn ,giọng hát quen thuộc lại cất lên .Tiếng cười nói cũng dần tắt ,chỉ còn lại tiếng hát vang vọng trong khung cảnh chiều tà

Quang Anh ngồi bên cạnh cũng lắc lư theo điệu nhạc ,lại nghiêng người ngả đầu vào vai Đức Duy .Nhắm mắt tận hưởng giai điệu mà người yêu tạo nên .Tiếng đàn dần tắt ,mọi người lại bàn tán xôi nổi trở lại .Chỉ có Đức Duy và Quang Anh vẫn ngồi đó ,vẫn im lặng ,Đức Duy cúi xuống trao lên môi Quang Anh một chiếc hôn .Nó không vồ vập ,cũng chẳng mạnh mẽ ,chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ nhàng bày tỏ sự yêu thương .

"Vì say lòng đam mê tất tay
lời thương kết hoa trên môi hồng".

Thịt nướng cũng đã chuẩn bị xong ,rượu hay nước ngọt cũng đã đủ .6 con người quây quần bên nhau ,tận hưởng những giây phút bình yên thay vì những lúc nhộn nhịp ,xô bồ trên sân khấu .Cùng nhau ngồi ăn uống ,nói chuyện .
Thành An lại là bày đầu ,cậu ngỏ ý muốn chơi trò chơi .Sau khi chốt lại thì mọi người muốn chơi Truth or Dare
Chai rượu rỗng bắt đầu xoay ,mũi chai quay trúng Quang Hùng .Thành An lên tiếng

"Anh Hùng ,anh chọn T hay D?"

"Dare luôn ,tongtai không so bất cứ thu gi nha!!"

"Vậy em thách anh dám hôn Đăng Dương"

Nụ cười quỷ dị của Thành An lại xuất hiện ,quả nhiên Pháp Kiều nói không sai "Con Nê gíp nó quỷ lắm"...
Quang Hùng quay sang nhìn Đăng Dương ,hắn cũng nhìn anh .Thôi thì lỡ rồi ,phải chơi cho tới .Quang Hùng nhướng người lên hôn nhẹ lấy môi của Đăng Dương rồi lại nhanh nhẹn thu về ,cả người đỏ rực lên vì ngại thiếu điều còn hơn cả quả cà chua

Cả nhóm ồ lên một tiếng thật to vì không nghĩ Quang Hùng lại dám làm như thế ,tiếng cười trêu ghẹo Quang Hùng càng nhiều khiến anh muốn độn thổ ngay lập tức .

Chai rỗng lại bắt đầu xoay ,mũi chai lần này lại trúng Quang Anh người cười nhiều nhất từ nãy đến giờ .Thành An lại được thời cơ ,liền nhanh nhảu hỏi

"Quang Anh!! chọn T hay D??"

Thôi thì giờ nếu chọn T thì hơi chán nên Quang Anh làm liều quyết định chọn D

"Sợ gì chúng mày ,tao chọn D"

Hùng hổ là thế ,nhưng em vẫn sợ lắm ,con quỷ gíp mà đã thách thì chẳng ai làm lại nó

"Thế tui thách Quang Anh dám để cho Đức Duy hôn sâu ngay tại đây đấy "

Thành An nói xong liền cười khẩy một cái ,biết rõ Quang Anh là một người dễ ngại làm những hành động này ở nơi công cộng nên Quang Anh chắc chắn sẽ phải uống!! Nhưng đời chẳng như mơ
Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy rồi lại gật nhẹ đầu .Đức Duy được thời liền túm lấy đầu Quang Anh kéo lại ,họ trao nhau một nụ hôn sâu .Tiếng chóp chép cứ vang vọng khiến mọi người ai cũng ngại .Thành An bây giờ cảm thấy mình thật ngu...Nhả môi nhau ra ,Đức Duy bình thản liếm nhẹ môi còn phía Quang Anh lại khổ cực lấy lại nhịp thở ,lườm nhẹ lấy thủ phạm của nụ hôn mạnh mẽ kia...

"Mầm ươm dệt xuyên bao bão giông
Mài nên bức tranh tình ta" .

Trò chơi kéo dài đủ lâu ,khiến cho mọi người ai cũng bị chuốc say ,chỉ riêng Quang Anh và Đức Duy là còn tỉnh táo ,thật ra thì Đức Duy cũng hơi lâng lâng .Vì nếu Quang Anh có bị phạt rượu thì hắn cũng dành phần hết ,chỉ để cho em uống được 1-2 ly .Nhìn đám người say tí bỉ kia rồi lại không hẹn mà nhìn nhau ,đắm chìm trong thế giới của cả hai .Không ai nói gì ,chỉ đơn giản là nhìn lấy hình bóng của mình trong đôi mắt của đối phương .
Đức Duy nhẹ nhàng dang hai tay ra ,Quang Anh nhanh chóng hiểu được xà vào lòng người kia ,mái đầu tím khói dụi dụi vào cổ người yêu ,miệng thủ thỉ tiếng yêu .Đức Duy ôm chầm lấy người trong lòng ,rải rác từng chiếc hôn lên khắp khuôn mặt người nhỏ ,tay thì xoa lưng lâu lại miết nhẹ eo nhỏ .Họ cứ ở đó ,ôm lấy nhau ,trao cho nhau những hành động mà các cặp đôi vẫn thường làm ,nhưng ý nghĩa và tình yêu họ đặt vào đó và vô đối

"Và gió thoáng se lạnh
Làm ta gần đến bên cạnh" .

Hai thân ảnh một cao một thấp ,nắm lấy tay nhau dạo quanh bờ biển .Chẳng ai nói với ai câu nào ,chỉ im lặng cầm tay nhau và đi .Vầng trăng sáng rọi xuống hai bóng hình kia ,tôn lên vẻ đẹp của người nhỏ ,Đức Duy nhìn lấy hình ảnh đó ,lại cười nhẹ .Cười vì sự xinh đẹp mà ông trời đã ban cho hắn ,cười vì sự dễ thương của người hắn yêu ,cười vì hắn đã tự có cho mình được một vầng trăng sáng .Cho dù đời hắn có tối đến đâu ,tệ đến đâu ,hay hắn có vô tình lạc vào một con đường tối tăm không có lối ra thì em vẫn sẽ ở đó ,vẫn sẽ là vầng trăng soi sáng cung đường ,sẽ dẫn dắt hắn ra khỏi nơi đó và đến bên em .
Luồng gió se lạnh thổi qua ,làm Quang Anh run lên từng đợt ,em chịu lạnh khá kém nhưng lúc nãy cũng chẳng đem theo áo khoác .Đức Duy lại tinh tế đưa tay kéo em đi sát vào người mình ,cởi lấy chiếc áo khoác ngoài mà mang cho em .Có thể hắn lạnh cũng được ,nhưng người mà hắn yêu thương ,hắn sẽ dành cả đời này để bảo vệ và che chở

"chờ đáy mắt em cười
chờ ai cầu hôn".

Dẫn nhau đến nơi đã khá xa khu vực họ tổ chức tiệc nướng ,Từng đợt sóng vẫn vỗ vào bờ mạnh mẽ ,từng đợt gió vẫn liên tục kéo nhau đi ,vầng trăng sáng vẫn ở đó rọi xuống ,rọi đến nơi họ đang đứng .Đức Duy thả tay Quang Anh ra làm cho em hoang mang tộg độ ,đi đến trước mặt em .Quỳ một chân xuống ,hắn nhẹ nhàng rút ra trong túi quần một chiếc hộp PNJ trắng ,Đưa tay mở nắp hộp ra ,bên trong là một chiếc nhẫn bạc phía trên được đính một hạt kim cương lấp lánh .Làm cho Quang Anh được một phen bất ngờ mà chẳng nói nên lời ,chỉ đứng ngây ra đó .Đức Duy cất tiếng ,phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ cũng giúp giải thoát Quang Anh khỏi sự bất ngờ

"Quang Anh này ,Anh không hứa rằng mình sẽ cho em một cuộc sống giàu sang hay là một gia cảnh tài phiệt .Nhưng anh có thể hứa rằng ,mình sẽ ở bên em đến khi hai ta cùng nhau nhắm mắt ,sẽ bảo vệ ,chăm sóc em cả đời này .Nên anh mong rằng ,em có thể tin tưởng và giao cho anh trọng trách lớn lao này .Mong em sẽ cho phép anh bước vào cuộc đời em với tư cách là một người chồng ,một người có thể lo cho em ,có thể cùng em chia sẻ ,có thể cùng cười hay cùng khóc với em .7 năm là một hành trình nói dài thì cũng không hẳn ,nhưng nó đã giúp anh chứng minh được mình yêu em đến nhường nào .Nên là ,Quang Anh làm vợ anh nhé?"

Nước mắt Quang Anh trực trào ,chẳng cần nghe đến câu cuối cùng đã quỳ xuống nhào thẳng vào lòng Đức Duy .Khóc òa lên ,lần này chẳng vì đau khổ mà là vì hạnh phúc .Môi nhỏ mấp máy ,run rẩy chẳng nói thành lời

"Hức..em..em đồng ý ,Nguyễn Quang Anh em đồng ý làm vợ của anh"

Đức Duy nó khóc rồi ,nó cũng khóc vì hạnh phúc ,ôm chặt lấy người nhỏ .Bế em lên mà xoay vòng vòng

"Cảm ơn em vì đã tin anh ,anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc!!"

Càng nói ,Quang Anh lại càng khóc to hơn .Chẳng biết nói gì ,chỉ biết thút thít trong lòng chồng của mình .
Cái đám 4 người kia cũng bắt đầu chạy ra ,người thì cầm hoa ,người thì bong bóng trông lố bịch cực kì

"Vậy là sắp được đi ăn cưới rồi nhé"
"chờ tụi mày cưới tao sắp đẻ được tám lứa rồi"
"Hức ,các con mẹ nay lớn thật rồi"

Đức Duy và Quang Anh thấy thế cũng chỉ biết cười ,riêng Quang Anh thì vẫn còn khịt khịt mũi vì khóc quá nhiều .Chẳng biết tương lai ra sao ,chỉ cần biết bây giờ cả Quang Anh và Đức Duy đều hài lòng với hiện tại...

"Em là đoạn kết tôi mong chờ
để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
em là người khiến tôi bây giờ
có thêm cơ hội để yêu".

.

Ê mấy nay bị lụy bài này ,nghe là thấy hạnh phúc ,happy ending đồ ,có ý tưởng nên viết luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro