#2

Ảo vãi

Đức Duy :
Em nhớ Minh Anh quá

Ngọc Chương :
Tới nữa đó...

Tao thấy tao không sợ Minh Anh về mà tao sợ mày nhắn á Zoi😃

Còn hơn vong nữa

Đức Duy :
Minh Anh thích chụp ảnh lắm, em đã mua hẳn một cái máy ảnh chỉ để chụp cho Minh Anh.

Giờ máy ảnh vẫn còn nhưng Minh Anh thì không.

Trung Hiếu :
Quang Anh kìa, y đúc luôn

Tuấn Duy :
Nín. Tội người ta.

Đức Duy :
Nhớ...

Xuân Trường :
Lạ ha, tao thấy gu mày cũng kì.

Đức Duy :
Kì sao?

Trung Hiếu :
Gu Zoi Thúy

Không phải gu Zoi Thúy


Thanh An :
Ê=))) tao nhớ cái bạn đó có thích bị ngưòi ta chụp ảnh đâu.

Người ta kị luôn á ba

Trung Hiếu :
Ủa vậy hả? Tao tưởng giống Minh Anh chứ, tại Minh Anh thích

Ngọc Chương:
Bây thôi nha, đừng có lôi Quang Anh gì đó vô. Tội người ta, lỡ người ta lại không thích nữa thì chết dở.

Dù là sinh đôi, nhưng trời sinh tính ai dám bắt giống cả tính. Minh Anh thích dễ thương còn tao thấy Quang Anh gì đó chuộng mạnh mẽ hơn.

Kệ người ta đi.

Bảo Khang :
Quang Anh á hả? Tao quen bạn đó nè, trước học trường gần đây mà chuyển qua đây

Thanh An :
Kiều thân với Minh Anh không biết có thân với Quang Anh không?

Bảo Khang :
Điên, Quang Anh khó tính lắm.

---

Quang Anh —> Trung Hiếu

Này.

Hồi nãy cậu chụp lén tôi à?

Hả?

Tớ xin lỗi...

Xóa đi. Đừng để tôi báo lên giáo viên cậu sử dụng ảnh người khác không cho phép.

À, để tớ xóa

Chả dịu dàng giống Minh Anh luôn...(x)

---

Thế Anh —> Quang Anh

Ổn không đấy?

Lễ gì đều xong hết rồi đúng không?

Vâng ạ.

Bố em bây giờ bắt em về đây học, đi học đứa nào cũng nhìn trông khó chịu.

Còn nhận em là thằng nhóc đó nữa

Thôi bớt nóng, về tiệm tao xả stress. Có thằng nhóc con đi mê mày chơi piano rồi đấy.

Về đàn cho nhỏ nghe, nhỏ khoái.

Vâng. Sống như vậy thôi thì tốt quá.

Bố mẹ em cưng thằng bé nhất, vậy mà chả hiểu kiểu gì đi tự tử. Xong bố mẹ kêu tại em?

Chả hiểu làm sao.

Hiếm lắm mới thấy mày than về chuyện gia đình đấy, đó giờ làm ở quán tao toàn giấu.

Tại em còn tôn trọng.

Đang yên đang lành bắt về thực hiện ước mơ làm mẫu ảnh của thằng nhỏ, em học làm nhạc công chứ có học làm người mẫu đâu.

Khó chịu thật.

Thằng bé bảo em ghét thằng bé anh ạ, khó hiểu thật sự??

Nó làm sao?

Đòi làm mẫu ảnh, em bảo muốn làm mẫu ảnh thì làm đi đâu liên quan gì tới em.

Em ghét thằng nhóc đó lắm luôn, bố mẹ toàn cưng chiều. Em muốn mua đàn còn không cho, tại nó học tốt với dễ thương hơn à?

Xong còn bảo sau này sẽ đẹp hơn em nữa, em nghe không tức mà nhìn Minh Anh em mới tức.

Quang Anh, bình tĩnh lại đi.

Tao biết mày đang bực.

Chả hiểu...

Tự dưng tự tử.

Chắc tại em

Không phải tại mày đâu.

Nhìn cách mày không dám gọi thằng em mày là nó thì tao hiểu mày vẫn tôn trọng nó mà.

Minh Anh tự tử, chắc cũng do chuyện gì đó riêng tư thôi.

Dù sao thì 2 đứa sinh đôi, nhưng Minh Anh có phần mảnh mai, yếu đuối hơn nên suy nghĩ nhạy cảm hơn. Anh biết mày mạnh mẽ, nếu là Minh Anh ấy thì tao nghĩ nó sẽ nói là "buồn" thay vì "bực" như mày bây giờ.

...

Nếu tại em không thương nó thì thôi, nó còn có nhiều bạn bè lắm luôn ấy. Có thằng nào tên Đức Duy mới tỏ tình nó xong.

Mà muộn rồi.

Đừng có cầm điện thoại người ta rồi đọc lung tung đấy nhóc con.

Vâng.

Anh làm việc tốt nha, tối em qua quán làm khuya. Anh tăng lương cho em nha.

Yêuuu🫶

Ừm, học tốt.

---

"Cậu là Quang Anh có đúng không?"

Em đang cười mỉm nhìn tin nhắn điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng làm em giật mình. Giấu đi chiếc điện thoại mà ngước lên.

Quang Anh chỉ thấy một người xa lạ đang đứng trước mặt mình, đi cùng một người nữa.

"Gì?" Em trả lời họ cọc lóc.

Họ mím môi.

"Tớ là Thanh Pháp, đây là Bảo Khang."

"Tớ— có thể làm quen với cậu được không?"

Quang Anh cau mày, hình như là bạn thân của Minh Anh. Em tặc lưỡi phủi tay đuổi họ đi.

"Không có nhu cầu."

"Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro