10. Kích tình

"Thế bây giờ rút random hả?"

"Ờ, xào lên rồi rút. Thế vui hơn."

Duy cầm hết năm mươi lá bài lên một lượt, xào như xào bài tiến lên. Những lá bài với ba màu sắc mang gam màu sexy bí ẩn, cứ thế mà trộn lẫn vào nhau.

Sau khi thấy đã ổn, Duy đặt cọc bài xuống ngay giữa cả hai, ngẩng lên hỏi anh:"Làm chút đồ có cồn không?"

Quang Anh nghĩ nghĩ, gật đầu.

Chơi board game mà không có cồn là mất vui.

Duy chạy đi lấy hai chai bia từ trong túi đồ mua sẵn khi nãy, lẫn trong đó không chỉ có bia và rượu, còn có nào là bao cao su, nào là gel bôi trơn. Bao cao su có đến cả mấy loại mấy vị khác nhau, hầu như đều dùng để phục vụ cho sở thích của Quang Anh.

Duy đem hết mấy chai thức uống có cồn ra, còn lại thì cột miệng túi, đem cất lên cái tủ cạnh giường. Có gì lát nữa đỡ phải tìm.

Họ không dùng ly mà uống trực tiếp từ trong chai. Quang Anh nhận từ Duy xong thì làm ngay một ngụm, bọt khí chưa tan bám trên đầu lưỡi, cái vị đắng đắng đặc trưng trôi tuột xuống cổ họng. Làm Quang Anh bất giác nhăn mặt, nhưng vẫn làm thêm một ngụm nữa.

Duy đưa bia cho anh xong, thuận tay sờ sờ ngực Quang Anh. Bị anh đánh cho cái chát rõ kêu.

Đợi cậu ngồi xuống rồi, Quang Anh mới chạy qua chỗ Duy, mới nốc có hai ngụm thôi mà hành vi đã muốn mất kiểm soát. Anh hé miệng, đưa lưỡi ra.

Duy lập tức tiến lại quấn lấy đầu lưỡi hồng hào ấy mà mút. Cậu nhíu mày ôm eo Quang Anh, vuốt ve cái hõm eo đầy quyến rũ ấy, Quang Anh ưm lên một tiếng, hôn chụt chụt lên môi Duy. Sau đó bỏ về chỗ của mình:"Chơi đi, ai đi trước?"

Duy liếm liếm môi, nếm thấy cả cái vị đăng đắng của bia từ Quang Anh truyền qua, tự nhiên cũng thấy máu trong người sôi lên:"Anh đi, kính lão đắc thọ đó."

"Ý mày chê tao già?"

"Ý là em nhỏ kính trọng anh lớn ạ. Thưa sếp yêu dấu."

Anh xì một tiếng, nhỏm dậy rút một tờ trong sấp bài ra.

Lá bài đầu tiên là màu trắng, Quang Anh nhướng mày, đọc nội dung bên trong lá bài.

Đọc xong, anh nhìn Duy mà suy nghĩ.

Ánh mắt của anh làm Duy thấy có gì đó khá nguy hiểm, nhưng cũng khiến cậu không khỏi chờ mong. Duy dùng lưỡi chạm lên răng nanh của mình, híp mắt đợi xem Quang Anh sẽ làm gì.

Anh để lá bài sang một bên, chạm tay xuống sàn, chậm rãi bò về phía của Duy. Quang Anh đưa tay ôm lấy cổ của cậu, trước khi Duy kịp đáp lại cái ôm đó, Quang Anh cười mỉm, thì thầm một câu:"A~ muốn được Duy đụ quá."

Duy đứng hình.

Giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp ngay sát bên tai. Quang Anh còn cố tình đè giọng nũng nịu với cậu, mà nội dung câu thoại kia cũng chẳng nhẹ nhàng là bao.

Đức Duy nhìn anh, Quang Anh cũng chỉ cười mỉm với cậu.

Duy mím môi, nói:"Mới bắt đầu thôi mà? Anh có cần chấn động vậy không?"

Quang Anh thả cậu ra, lại lăn về chỗ mình. Cái mông tròn trịa cứ lúc lắc lúc lắc trước mặt làm cậu ngứa mắt vô cùng:"Bài kêu anh làm vậy đó, anh không biết đâu."

"Thì thầm vào tai đối phương một câu gì đó khiến đối phương phải đỏ mặt đi nào."

Lúc Quang Anh đọc xong, anh có một suy nghĩ.

Đức Duy mặt dày lắm, muốn nó đỏ mặt thì khó. Nhưng làm nó chết đứng thì dễ hơn, anh làm được nè.

Thế là Quang Anh tự thay đổi luôn nội dung thử thách. Dù sao tính chất thì vẫn thế thôi nên cũng chẳng tính là ăn gian đâu.

"Anh chơi vậy ác quá à. Em cứng rồi nè."

"Yếu sinh lý hay gì mà mới đó đã cứng. Do em thôi bé."

Duy tặc lưỡi, đánh cái bốp vào mông của Quang Anh, sau đó nhận lấy cái liếc cháy mặt từ anh. Duy cười cười, tiếp tục rút một lá khác từ trong bộ bài.

Là một lá màu đỏ.

Duy nhướng mày, nhìn cái mặt nó thì nom chừng thích thú lắm. Mà cái điệu cười đó làm Quang Anh sởn hết cả da gà.

Đọc xong, cậu nhìn anh, nói:"Quang Anh, em thấy mình nên ngồi cạnh nhau đi. Chứ chơi cái này mà đi qua đi lại phiền quá à."

Quang Anh suy nghĩ thấy cũng đúng. Thế là anh cầm theo chai bia của mình, lạch bạch chạy qua bên cạnh Duy ngồi. Anh vừa đặt cái mông xuống, cậu nhóc kia đã vươn tay sờ vào đùi trong của anh.

Nơi đó là da non, lớp da rất mềm và mịn, Duy cứ vuốt ve rồi véo nhẹ, đau thì không đau, mà sướng thì cũng chẳng đủ sướng.

Ngón tay cậu gần sát bên nơi nhạy cảm kia, thế mà tuyệt nhiên chẳng hề chạm vào. Như đang khiêu khích anh vậy.

Duy thấp giọng, nói:"Có biết em thích nhất là gì không? Là vừa đặt anh trên đùi, vừa sục, vừa nghe tiếng anh rên đấy."

Quang Anh nhìn nó, kẹp chân lại.

Thằng này trả thù anh đây mà, Quang Anh nhìn thấy rồi đấy, rõ ràng bài chỉ kêu là nói câu gì đó "tình" thôi. Cái phạm vi này đâu phải "tình", nó là "tình dục" thì có.

Duy nhìn vẻ mặt anh mà phá lên cười, bàn tay bị anh kẹp chặt kia nhân cơ hội mà bóp bóp hai cái. Quang Anh cáu rồi, anh không ưa cái nụ cười đểu cáng của thằng nhóc này, phải tìm cơ hội mà trả thù nó.

Thế rồi, Quang Anh lại rút lên một lá khác.

Duy xào bài rất giỏi, ba màu liên tiếp nhau. Cái mà anh vừa rút lên đây vừa hay chính là màu sắc còn lại - màu hồng.

Quang Anh liếm môi, xoay xoay lá bài trong tay.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trông có vẻ hiền lành của Duy, thích thú lên tiếng:"Anh muốn được em vuốt ve, xé quần áo của anh, chạm vào cơ thể anh. Muốn được em hôn, ở bất kỳ chỗ nào cũng được."

Duy nuốt nước miếng cái ực, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh Quang Anh nằm ngoan ngoãn trên giường với chiếc áo sơ mi trắng mà anh ưa thích. Đôi chân mở rộng mời gọi, phía dưới chẳng có gì che đậy, đôi mắt long lanh ướt át cầu xin cậu chạm vào anh.

Ngọn lửa trong lòng càng cháy càng to, Duy bật cười, nhích tay lên, cọ nhẹ vào bộ phận ở giữa hai chân. Quang Anh kẹp chặt cậu lại, chẳng cho Duy tiến thêm nữa.

"Chơi đàng hoàng. Anh còn chưa vui xong."

Duy hít sâu một hơi, thôi thì chiều anh vậy.

Chả biết mình lấy đâu ra một đống kiên nhẫn dành cho Quang Anh nữa. Đến bố cậu, cậu còn chưa nhường đến thế đâu.

Lá tiếp theo trên tay Duy lại là màu trắng. Duy có vẻ không quá hứng thú với chủ đề này, cậu nhướng mày, rút tay ra, chạm nhẹ lên phần gáy của Quang Anh:"Em tò mò lắm nha. Tại sao mỗi khi em cắn vào chỗ này của anh, anh đều siết chặt lấy em thế?"

Quang Anh rùng cả mình, theo bản năng né đi cái chạm đó của Duy. Anh chớp mắt, nói:"Không biết, nhưng mà nhột lắm luôn. Em đừng có động vào."

"Sao lúc em hôn cổ anh, có thấy anh than nhột đâu?"

"Anh bị nhột gáy. Được chưa?"

Duy xì một cái, lại rút tay về. Nhưng là về lại chỗ cũ, vẫn còn thích sàm sỡ anh lắm cơ. Quang Anh nhếch môi cười, nhón người hôn lên khóe môi Duy:"Anh nhạy cảm lắm, thích thì cắn đi. Anh đâu có cấm đâu?"

Duy chỉ giả vờ thế thôi, chứ dù anh không cho thì lúc đó cũng bị cậu làm cho thần hồn điên đảo. Đến khi ấy, Duy ở phía sau làm gì, Quang Anh làm sao biết được?

Nhưng được cho phép thì vẫn thích hơn.

Duy thấy ý định đã thành, nháy mắt nở một nụ cười với anh. Chắc chắn chẳng phải loại đáng yêu gì, đáng đánh cho thì có.

Quang Anh theo lượt mình mà kéo lên một lá bài hồng, thế mà lại là màu hồng suốt hai lượt liền. Quang Anh chu môi, nghiền ngẫm nội dung thẻ bài yêu cầu.

Hình như lần này bài khá khó với Quang Anh, Duy thấy anh đọc lâu lắm rồi mà vẫn chưa có hành động gì. Cậu tò mò, nhích lại gần định đọc ké. Chẳng ngờ Quang Anh thấy được, lập tức ụp bài xuống.

Duy lại cười, nói:"Sao? Không được thì bỏ đi, trừ có hai điểm thôi mà."

Còn lâu mới bỏ, phần thưởng người chiến thắng là gì? Đâu phải anh không biết, còn lâu Quang Anh mới để Duy làm chủ cuộc chơi.

Quang Anh thả bài xuống sàn, nhìn vào mắt trái của Duy, chuyển xuống môi, rồi lại nhìn vào mắt phải. Sau đó hé môi:"Anh muốn ăn xúc xích, muốn uống sữa chua. Anh thèm."

Duy liếm môi, ngầm hiểu được 'xúc xích' mà anh muốn ăn là gì. Cậu nhìn vào đôi môi hồng hào của anh, đáp:"Không phải nãy mới cho anh ăn rồi hả?"

Trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại đấy thôi.

Quang Anh mỉm cười đầy ẩn ý, lắc đầu:"Không phải miệng trên, là miệng dưới anh muốn ăn."

Duy thề là cậu có thể đè Quang Anh ra và chơi đến bao giờ anh khóc lóc xin tha thì mới thôi, ngay bây giờ, ngay lúc này!

Duy nghiến răng, mắt đỏ lên nhìn anh. Quang Anh bật cười, cởi cúc áo ra.

Lồng ngực trắng trẻo vẫn còn lưu lại vài vết hôn minh chứng cho một trận 'đánh nhau' đã ơi là đã hôm qua, hai hạt đậu nhỏ hồng hào cương lên do chủ nhân đang hưng phấn. Quang Anh nghiêng người về phía Duy, hôn nhẹ lên môi cậu:"Thêm hai vòng nữa đi. Nha. Hai vòng nữa rồi cho bé dùng bữa chính."

Duy hít sâu một hơi, cố kiềm con thú trong người mình lại.

Lần này, cậu cũng rút trúng lá màu đỏ. Chẳng biết nên cười hay nên khóc, là hên hay là xui.

Quang Anh chép môi, chờ Duy làm gì đó.

Mà thằng nhóc này khác với anh, nào có biết ngại là gì. Chỉ mất năm giây để đọc, và năm giây còn lại là để nhìn Quang Anh.

Đôi mắt cậu như tia rada, lướt nhìn anh từ trên xuống dưới. Giống như đang lựa chọn vậy, mà chọn cái gì thì Quang Anh chẳng biết. Nhưng anh thấy hơi nguy hiểm, theo bản năng lùi lại vài bước.

Tất nhiên là Duy sẽ chẳng để anh đi dễ như thế, cậu bắt lấy cổ tay Quang Anh. Kéo mạnh một cái, Quang Anh ngay lập tức bổ nhào lên người cậu. Duy thuận thế ôm lấy anh vào lòng, nắm cổ tay Quang Anh mà đưa xuống phía dưới.

Nơi đang hừng hực khí thế tuổi trẻ, nhiệt độ nóng bóng truyền qua hai lớp vải, truyền đến từng đầu ngón tay của Quang Anh. Vừa cứng rắn, lại vừa mang theo chút gì đó ẩm ướt.

"Chạm vào cổ tay người kia, dẫn tay họ đến nơi bạn muốn được chạm nhất – không lời."

Quang Anh nhếch môi cười, xoa xoa nó:"Còn nhịn được không đấy?"

"Được, nhưng mà anh nhanh lên đi." Duy vùi mặt vào vai Quang Anh, hít vào một hơi sâu. Để mùi hương đặc trưng của anh lấp đầy phổi của cậu, Quang Anh luồn tay vào mái tóc của Duy, khúc khích cười.

Lá bài lần này của anh là một lá màu trắng. Quang Anh cảm thấy anh chẳng thích lá này xíu nào, nó làm anh phải động não. Mà Quang Anh thì chẳng có giỏi văn chương.

Anh vuốt ve mái tóc của Duy, liếm môi nói:"Bỏ qua đi. Anh không biết giải cái này."

Nghe vậy, mắt Duy sáng rực lên. Cậu ngẩng đầu khỏi vai Quang Anh, nhìn má bài trong tay anh nói:"Anh bảo chơi hai vòng, mình đang hòa đó. Anh bỏ qua là bị trừ hai điểm, chịu thua hả?"

Quang Anh bĩu môi, đáp:"Chắc gì cái sau mày làm được?"

"Anh coi thường em quá chứ." Đức Duy cười nửa miệng đầy gian trá, bởi lá bài tiếp theo có màu đỏ. Mặt Duy thì dày còn hơn lớp vỏ Trái Đất, dăm ba mấy cái thử thách đơn giản trong đây sao mà làm khó được Duy?

Lần này, cậu ăn chắc rồi.

Duy liếm răng nanh của mình, đọc yêu cầu lá bài, sau đó thì nhìn sang Quang Anh. Lá bài trong tay xoay chuyển theo từng khớp ngón tay của cậu, nụ cười khiến Quang Anh nổi da gà.

"Lúc biết anh là anh rể. Em từng tưởng tượng rằng sẽ chơi anh ngay trong lễ cưới. Hoặc đêm tân hôn, lúc chị em ngủ say rồi, em sẽ đụ anh ngay bên cạnh chị em. Hoặc lúc chị đang nấu cơm ở sau bếp, em ở ngoài phòng khách nhét cặc vào bên trong anh rể mình. Hay là nhân lúc chị em đi vắng, chịch anh trên chính chiếc giường của anh và chị. Chịch đến khi nào anh phải khóc lóc cầu xin em thì em mới thôi. Nghĩ thôi đã thấy nứng rồi đúng không?"

Quang Anh buốt nước bọt, máu trong người theo từng lời miêu tả của Duy mà sôi sục lên. Phía dưới cũng đang rỉ nước thấm ướt cả chiếc quần lót.

Mẹ, kích thích thế nhỉ? Cái thằng chó biến thái này!

Quang Anh thua rồi, thua triệt để luôn. Mà anh cũng không chịu được nữa, cơ thể anh nóng như lửa thiêu đốt, bụng dưới như có hàng ngàn con bướm đang vờn quanh.

Và anh biết, Duy cũng vậy.

Quang Anh gạt đi đống bài trên sàn, ấn Duy xuống mà hôn. Duy đỡ eo anh, ngẩng đầu hé răng để dẫn dắt Quang Anh sang xâm chiếm. Anh quấn lấy lưỡi của cậu, học theo Duy mà mút mạnh lấy, bản năng khiến anh biết phải làm thế nào để Duy say mê việc hôn anh.

Bờ môi mềm mại hồng hào, phảng phất hương thơm của loài hoa nào đó. Duy bế thốc anh lên, vừa hôn vừa né các chướng ngại trên sàn mà thẩy anh lên giường.

Cũng may là giường nó mềm, chứ không thằng chó con kia vứt anh kiểu đó, Quang Anh thể nào cũng gãy cột sống cho coi.

Tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau vang lên, Quang Anh nhanh tay cởi quần áo của mình ra trước khi ai kia điên máu lên mà xé hết của anh. Quang Anh thở dốc, vứt hết xuống sàn, hoàn toàn khỏa thân nằm yên trên giường.

Duy liếm môi, cơn thèm trong cậu vẫn chưa dịu đi. Rõ ràng đã từng nhìn cơ thể này cả trăm cả ngàn lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu hứng như điên lên được.

Duy nắm cổ chân anh lên, làm Quang Anh ngã cái đùng xuống giường. Cậu cắn môi, gác cái chân thon thả ấy lên vai mình, đè chặt chân kia xuống.

(địa chỉ cũ có full nha fen)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro