16. Đồ chơi nhỏ

Siêu thị cách nhà Quang Anh chỉ tầm mười phút đi xe. Đường thông thoáng không kẹt thì còn nhanh hơn thế nữa.

Sài Gòn dạo gần đây đã bắt đầu có những cơn mưa bất chợt của mùa mưa. Kéo theo chút khí lạnh kỳ lạ mà đáng lý chỉ có mùa đông mới có. Cũng may là Quang Anh dặn Trang Ngọc mặc áo khoác trước, nếu không thì cô nàng đã bị lạnh mất rồi.

Quang Anh đẩy xe đẩy, bản tính con trai khi vào siêu thị thường chỉ mua đúng món đồ mình cần. Thế nên Quang Anh dắt Trang Ngọc đi thẳng vào quầy trái cây, nhìn tới nhìn lui, mà vẫn chưa biết nên mua gì.

Bình thường Quang Anh tuy cũng có hay ăn trái cây mix lộn xộn. Nhưng đó là vì anh quá lười để chọn lựa, thế nên dứt khoát trộn hết lại rồi gặm từ từ.

Giờ bắt Quang Anh mua thế này, khác gì làm khó anh?

Thế là Quang Anh quay sang cô gái bên cạnh mình, nói:"Chị thích ăn gì? Cứ lấy đi."

Trang Ngọc kéo kéo cái áo của mình, khi nãy ít nhất cả hai còn có việc làm nên cô cũng chưa cảm thấy ngại lắm. Lần này lại ở riêng với Quang Anh trong một nơi thế này, khiến cho cô có hơi ngượng ngùng.

"À...em muốn ăn gì? Chị cũng không biết nữa."

Sao lại quay lại anh rồi?

Quang Anh nhức đầu thật sự, quyết định nhắm mắt chọn đại. Vừa thấy thứ mà anh cầm, Trang Ngọc đã reo lên:"A, cái đó bố chị thích ăn lắm đó."

Quang Anh chớp mắt, nhìn quả quýt tròn nhẵn trên tay:"Thế á? Bố em thì không đâu. Nhưng mà kệ ông ý đi, chị có thích không?"

Trang Ngọc cười cười gật đầu:"Có chứ, nhà chị ai cũng thích ăn chua mà. Tuy là loại quýt này không quá chua nhưng mà khá tốt, Duy cũng thích."

Động tác bỏ đồ vào xe đẩy của Quang Anh khựng lại một nhịp.

Anh nhìn cô, nói:"Duy ghét ăn chua mà?"

Trang Ngọc ngớ người.

Quang Anh nói không sai đâu, bởi vì anh ăn chung với Duy chẳng phải một hai bữa. Hễ món nào mà hơi chua thôi cậu cũng không chịu đưa vào mồm, thậm chí đi ăn hủ tiếu còn chẳng thèm vắt chanh nữa cơ mà.

Duy ghét đến cái mức mà có một hôm, Quang Anh phát hiện ra bao cao su vị chanh. Cái đứa ưa thích sự mới mẻ như Duy mà cũng cau mày nói không thèm.

Duy ghét chua vô cùng, có thể nói là thù luôn.

"À à...đúng nhỉ? Chị quên mất, Duy không thích chua. Đúng rồi, Duy không thích."

Quang Anh cau mày, cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Có lẽ Trang Ngọc cũng nhận thấy bầu không khí có hơi sượng giữa cả hai, cô vội chuyển chủ đề:"Mà em và Duy cũng thân quá nhỉ? Chị chưa từng thấy Duy thoải mái như thế với ai cả."

Thân mà, thân nó trên thân tôi đó thôi.

"Thì em là đàn anh của Duy ở trường. Con trai xêm xêm tuổi dễ làm thân mà, tính Duy cũng dễ gần."

Nghe Quang Anh nói mà Trang Ngọc cứ tưởng anh đang tả ai chứ chẳng phải thằng em cùng cha khác mẹ của mình.

Duy...dễ gần á?

Thật ra nếu nói đúng thì đến tận khi Duy vào thực tập, Quang Anh và cậu mới tiếp xúc với nhau. Ở trong trường cũng chỉ là hai người xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy nhau lấy một lần, đến tận khi anh rủ rê cậu làm tình thì Quang Anh mới biết đây là đàn em của mình.

Nhưng anh nghĩ câu "Duy dễ gần" của mình cũng không sai lắm, nó cũng chỉ là biến thể dễ nghe khác của "dễ dãi" thôi mà.

Anh cũng đâu thể nói là do anh dụ dỗ nên thằng chó con kia mới dịu dàng với anh như thế.

"Thế mà ở nhà Duy cứ xa cách với chị và bố lắm." Trang Ngọc mỉm cười đầy bất lực:"Dù chị cũng cố kéo gần hai bố con lại. Nhưng Duy khá bài xích, sống cùng nhà mà cứ như thế mãi. Chị cũng không biết làm sao."

"Chị cho nó ăn ngon tý là được. Thằng chó con đó thích ăn lắm, hồi trước em cũng cho nó ăn ngon nên nó mới dễ tính như thế với em."

Quang Anh đảo mắt, nói mà chẳng hề chột dạ:"Với dù sao...mẹ mới mất mà đột nhiên bố lại dẫn người khác về. Có là em thì em cũng ghét, không trách Duy được."

"Sao em biết!?"

Quang Anh chớp nhẹ đôi mi, thản nhiên đáp:"Em ấy kể em nghe."

Trang Ngọc có hơi sốc. Cô chưa từng nghĩ đến Duy cũng sẽ chủ động kể việc này cho ai đó nghe. Đặc biệt là chồng tương lai của chị mình.

Cô không nghĩ...nó lại để tâm đến thế.

"À...chị xin lỗi. Thật ra..."

"Không sao. Duy muốn tốt cho mình thôi, em muốn cưới chị thì cũng phải hiểu rõ về chị. Chị có muốn mua gì thêm không?"

Trang Ngọc hoàn hồn, cô nhìn vào gian trái cây trước mặt, cúi người nhặt một hộp xoài:"Lấy cái này đi. Xoài này ngọt, Duy không ghét đâu."

Quang Anh nhìn mà trầm ngâm.

Hình như...anh biết vì sao Duy cứ mãi xa cách với cái gia đình này rồi.

Quang Anh cau mày, cầm hộp xoài đặt lại vào chỗ cũ. Thay vào đó là một vài quả táo đỏ ngọt:"Duy bị dị ứng với xoài. Nó ăn là sẽ nổi mẩn, chị không biết à?"

Trang Ngọc bị anh hỏi mà cứng cả người.

Cô...không biết thật.

Quang Anh thôi không nói nữa, anh tự mình chọn ra vài loại. Không rõ Duy thích nhất món nào, nhưng chắc chắn đều là những món mà cậu có thể ăn.

Chọn xong, anh gọi Trang Ngọc để đi thanh toán rồi về.

Quang Anh cứ cảm thấy khó chịu.

Lúc nào cũng thể hiện là thương Duy, muốn thân thiết với Duy. Nhưng đến cả cái chuyện Duy có thể ăn được món gì, không thích món gì cũng không biết. Sống với nhau từ nhỏ đến lớn mà không biết? Đùa với anh đấy à?

Thậm chí Duy còn chẳng hề giấu nó, Quang Anh chỉ cần ăn cùng cậu hai bữa là đã tường tận thói quen sở thích của Duy. Thế mà hai người thân nhất của cậu lại không biết?

Là đã thương Duy chưa? Đã muốn đến gần Duy chưa?

Chả trách mỗi lần Duy nói về gia đình, biểu cảm của cậu vẫn luôn không thoải mái. Cứ luôn buồn buồn.

Anh thậm chí còn từng nói, chị gái tốt như thế, sao cứ ghét làm gì.

Hóa ra tất cả cũng chỉ là ánh nhìn phiến diện từ Quang Anh. Duy cũng chưa từng nói với anh những điều này.

Và cái sự khó chịu ấy của Quang Anh kéo dài đến tận khi về tới nhà. Vừa mới đến là đã vô thức ngó nghiêng tìm xem Duy đang ở đâu.

Trang Ngọc cầm lấy túi trái cây trên tay anh, nhẹ nhàng nói:"Để chị cắt rồi bày ra đĩa. Mời cả nhà ăn."

Việc này con gái làm sẽ khéo hơn con trai là anh. Mà Quang Anh cũng cho rằng bố mình muốn ăn trái cây của con dâu tương lai cắt hơn, thế nên anh cũng để cho cô cầm đi.

Trang Ngọc chào hai ông bô rồi chạy thẳng xuống bếp. Quang Anh thì nhìn quanh, gật đầu thưa với bố Hoàng rồi mới hỏi:"Ủa Duy đâu rồi ạ?"

Bố Nguyễn cười cười, xem chừng đang rất vui:"À, hồi chiều con vứt đồ lung tung ở đây. Duy thấy nên cầm lên phòng giúp con rồi đấy, tý nhớ cảm ơn em nhé."

Quang Anh gật đầu, ngồi xuống ghế.

Nhưng ngay giây sau, anh hốt hoảng:"Phòng con á!? Nó mới lên á!?"

Bố Hoàng và bố Nguyễn đều hết cả hồn với anh. Gật đầu nói:"Ừ, hình như lên cũng được năm phút rồi đó."

Thôi bỏ mẹ rồi!

Quang Anh chẳng kịp suy nghĩ, anh gấp đến mức chân nọ đạp chân kia. Phóng thẳng lên phòng ngủ trên lầu của mình mà chẳng kịp nói năng gì với bố cả.

Chạy đi ngay trước mắt cả hai, khiến hai ông già nhìn nhau mà thắc mắc. Chẳng hiểu Quang Anh gấp cái gì.

Nhưng Quang Anh thì rõ, anh thậm chí còn sợ đến nổi tim nhảy thẳng lên cuốn họng. Vội đến mức chỉ thiếu chút nữa là cắm đầu.

Năm phút, tận năm phút. Nhiêu đó là đủ để giết Quang Anh rồi đấy!

Anh tông mạnh cửa ra, thoáng chốc tưởng đâu khóa cửa cũng bị anh làm cho hỏng mất.

Thế!

Mà!

Vẫn!

Không!

Kịp!

Đức Duy hướng mắt nhìn anh, đáy mắt hiện lên tia thích thú quái đản nào đó. Trên tay là một món đồ mà Quang Anh chẳng dám nhìn thẳng.

Anh muốn bỏ chạy.

"Anh mà không vào là em đem đống này xuống cho chú xem đó nha."

Anh chạy không được.

Quang Anh mím môi, run run đóng cửa lại.

Anh cười hiền, vội vàng chạy đến muốn cướp lấy món đồ chơi kia:"Thôi mà, nghe anh giải thích trước đã."

Có điều thằng chó con ranh ma kia làm sao để anh đạt được ý nguyện. Cậu ôm eo Quang Anh lại, đưa món đồ đó ra khỏi tầm tay anh:"Gì? Giải thích gì cơ? Em không ngờ anh còn có sở thích này luôn đó nha."

Gì? Sở thích gì?

Có gì đâu mà kỳ lạ?

Chỉ là cái trứng rung màu hồng thôi mà. Có gì đâu mà lạ? Lạ gì đâu mà lạ?

Nhưng Quang Anh sắp khóc đến nơi rồi, anh với với theo tay Duy, nói:"Thôi mà. Trả anh đi, anh...anh không có dùng thường đâu. Trả anh đi mà."

Duy bật cười, lật một phát đè Quang Anh xuống giường. Quang Anh ưm lên một tiếng, sau đó nằm ngoan dưới thân cậu.

Duy vuốt ve cơ thể anh, tay luồn vào trong lớp áo, xoa nhẹ lên đầu ngực:"Em làm anh không đủ thỏa mãn hả? Để anh phải dùng đến đám kia? Kỹ thuật em tệ vậy à?"

Quang Anh cảm nhận được nguy hiểm tiềm ẩn sau câu nói ấy. Bản năng sinh tồn cho anh biết nếu như mình mà trả lời phật ý chó con, chắc chắn nó sẽ tiến hóa thành con chó sói rồi ăn sạch anh luôn.

Quang Anh nuốt nước bọt cái ực, ậm ờ:"K-Không có. Chỉ là...mấy khi em bận thì anh mới...nhưng mà lâu lắm rồi anh không có dùng. Thật đó, bé tin anh đi mà."

"Thế em chơi anh sướng hơn hay anh chơi mấy con cu giả trong kia sướng hơn."

Quang Anh:"...."

Con mẹ nó chứ.

Quang Anh tuy hoảng loạn nhưng vẫn trả lời rất nhanh:"Tất nhiên là Duy rồi. Thích Duy đụ cơ."

Bởi anh mà suy nghĩ chừng năm giây thôi là trăm phần trăm thằng chó con này sẽ lột quần đụ anh tại chỗ luôn này.

Quang Anh ôm cổ Duy, chân câu lấy cậu. Cố tình dụ dỗ sự chú ý của Duy ra khỏi cái trứng rung...hoặc đống đồ chơi của anh ở trong ngăn tủ bí mật kia.

"Thôi mà, nếu như anh thích tụi nó hơn thì anh mời gọi bé làm gì? Ngoan nào, trả cho anh nào."

Duy nghĩ lại thấy cũng đúng. Thế nên cậu gật đầu.

Quang Anh thở phào, tưởng suýt nữa thì số mình tận. Bị ám sát ngay tại nhà riêng, phòng riêng luôn rồi chứ.

Có điều, Quang Anh đã thảnh thơi quá sớm. Hoàng Đức Duy làm gì mà dễ dàng tha cho anh đến thế.

Chó con kéo quần anh xuống, Quang Anh có co chân lại cũng không kịp để giữ lại cái quần quý giá của anh. Duy nắm cổ chân của Quang Anh, để hậu huyện phấn nộn kia lộ rõ ra, sau đó nhét thẳng trứng run vào.

Quang Anh hét lên một tiếng, vùng vẫy:"Em làm gì vậy? Con mẹ nó thả ra coi."

Duy liếm môi, bật công tắc lên.

Quả trứng bên trong Quang Anh bắt đầu rung lên theo điều khiển. Một dòng điện chạy dọc từ phía dưới đánh thẳng vào đại não, kích thích tập kích bất chợt khiến cả người Quang Anh cong lên oằn oại. Anh đỏ mắt trừng thằng chó con kia, đánh vào người cậu:"T-Tắt đi...thằng chó mất nết này!"

Duy thật sự chẳng hề nhân nhượng gì với Quang Anh cả, một khi mở là mở lên thằng nấc cao nhất. Đến cả một giây để chuẩn bị cũng chẳng cho Quang Anh, lỗ nhỏ đột ngột bị kích thích kịch liệt, không lâu sau đã bắt đầu mềm nhũn chảy nước.

Duy chống tay bên cạnh Quang Anh, thích thú thưởng thức vẻ mặt cau có vì cơn hứng tình của anh.

Duy hôn nhẹ lên gò má, kéo quần Quang Anh lên:"Nhớ kết quả trò chơi lần trước không?"

Rung cảm bên trong động nhỏ dừng lại, Quang Anh thở dốc uốn éo ngay dưới thân của Duy. Âm thầm suy nghĩ thứ trò chơi mà cậu đề cập.

"Boardgame?"

"Em thắng."

Bỏ mẹ rồi.

Quang Anh nhủ thầm trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra.

Ban đầu, Quang Anh chẳng hề sợ việc phải phục vụ Duy theo ý của nó. Dù sao tới việc nũng nịu gọi 'cậu chủ' mà anh cũng từng làm rồi thì Quang Anh đâu còn gì phải ngại nữa.

Nhưng bây giờ thì khác, khác nhiều lắm.

Quang Anh hoàn toàn không thấy được chút thiện chí nào từ đôi mắt kia của Đức Duy cả. Đặc biệt là khi nó vừa phát hiện ra vài thứ thú vị trong hộc tủ của Quang Anh.

Anh nuốt nước bọt, chớp mắt:"C-Cầu..cầu người thương xót."

Duy híp mắt cười, vỗ cái chát lên bờ mông căng tròn của người tình. Sau đó lại vuốt ve mặt anh, trầm giọng:"Hôm nay mèo con phải ngoan đấy nhá. Em thương."

Nói rồi, cậu kéo Quang Anh đứng dậy. Quả trứng rung kia vẫn đứng yên bên trong anh, khiến Quang Anh cứ cảm thấy khó chịu do cấn. Nhưng bây giờ anh chẳng dám nói lời yêu cầu gì, chỉ mong thằng chó con đó biết chừng mực một chút.

"Xuống dưới thôi, họ chờ lâu sẽ nghi ngờ đấy."

Quang Anh kẹp chặt chân, kéo tay áo nó, nhỏ giọng:"Lấy...lấy ra được không?"

"Tất nhiên là không rồi cưng." Duy bóp mông anh, xoa nắn:"Giữ yên đó cho em. Nó mà rơi ra thì anh tự hiểu ha."

Quang Anh liếc cậu, âm thầm chửi một câu.

Phải mất một lúc lâu, hai anh em mới cùng nhau đi xuống. Trang Ngọc đã bày xong mâm trái cây, đang ngồi tiếp chuyện cùng hai người bố.

Bố Hoàng nhìn hai người, thấy vẻ mặt Duy vui vẻ thấy rõ, tò mò hỏi:"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"

Duy không trả lời, trực tiếp ngồi xuống ghế nghịch điện thoại.

Quang Anh ngồi bên cạnh Trang Ngọc, đối diện Duy. Thấy thái độ không hợp tác ra mặt của cậu, anh nhanh chóng thay Duy trả lời:"Phòng con có hơi bừa, Duy dọn giúp con. Con thấy ngại nên dọn phụ, nên có hơi lâu tý ạ."

Bố Hoàng với Trang Ngọc sốc không nói nên lời.

Duy thì tỉnh như sáo, còn thản nhiên dùng ghim lấy một miếng táo lên mà gặm.

Trang Ngọc cười ngượng, nhìn Duy. Trong đầu thật sự không thể tưởng tượng ra được khung cảnh Hoàng Đức Duy làm việc nhà là như thế nào.

Bởi việc bình thường ở nhà đều có giúp việc lo. Đến cầm chổi quét nhà thôi cũng không cần động tay, và phòng của Duy chính là cấm địa duy nhất của cả căn nhà. Trừ bản thân cậu ra, chẳng ai được phép bước vào.

Nếu như cố ý không nghe, Duy chắc chắn sẽ nổi xung lên. Giống như lần trước, khi Trang Ngọc muốn mang cho cậu cốc sữa.

Điều này đã được xác lập vào ngày đầu tiên mà Trang Ngọc bước vào nhà. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ngoại lệ.

Mà người như Duy...chủ động giúp một ai đó, thật sự quá khó tin.

Bố Hoàng cười xòa một cái, xem như cái việc mà Duy tốt bụng đột ngột kia cũng là vì muốn lấy lòng nhà chồng của chị mình. Nhân lúc cả hai đứa nhỏ đều ở đây, ông cũng nên nói một chút:"Khi nãy chú với bố cháu có trao đổi với nhau một chút về sính lễ."

Quang Anh mỉm cười, nói:"Những thứ đó chú với bố cháu cứ quyết định với nhau. Mấy cái lễ nghi, cháu cũng không...ừm...c-cháu không biết rõ."

Quang Anh trừng mắt, kẹp chặt chân mà liếc thằng chó con kia. Thế mà nó còn chẳng biết điều, rất chi là bình thản mà nhìn anh.

Cũng may, Duy còn là con người. Tần suất rung động kia không quá mạnh, Quang Anh vẫn còn có thể chịu được.

"Cũng tốt. Mấy cái đó để bố với chú đây lo cũng được. Nhưng mà về thiệp cưới hay tiệc tùng là hai đứa tự lên kế hoạch đi nhé. Hai ông già này cũng chẳng biết giới trẻ thích gì." Bố Nguyễn gật gù nói, cũng chẳng để ý đến biểu hiện kỳ lạ Quang Anh.

"À đúng rồi. Bố coi ngày rồi, tốt nhất là tháng sáu sang năm. Có được không hai đứa?"

Trang Ngọc nhìn Quang Anh một cái, như muốn dò la xem thái độ của anh thế nào. Thấy Quang Anh không có phản ứng gì quá gắt, mà cũng không trả lời. Thế nên cô đành đáp:"Hai người thấy được là được ạ. Con với Quang Anh không đặt nặng vấn đề ấy."

Thấy con mình ngoan ngoãn thuận theo như thế. Hai ông bô mát hết cả ruột, quýt trên bàn có chua thì cũng thành ngọt như đường.

Đức Duy vắt chéo chân, cậu không thích trái cây thế nên sau khi giải quyết hết đống táo ngọt thì đã bắt đầu tự cô lập bản thân với thế giới hồng bên cạnh. Đôi mắt dán chặt vào điện thoại, nhưng đôi tai thì vẫn lắng nghe.

Nghe những âm thanh từ người anh rể yêu quý của mình.

Móng tay Quang Anh ghim chặt vào sofa, mồ hôi ướt cả tấm áo thun. Ánh mắt tức giận đinh thẳng vào người trước mặt.

Chấn động kịch liệt từ lỗ nhỏ khiến Quang Anh còn tâm trí nào đâu mà quan tâm đến những thứ như tiệc cưới nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ có cơn sướng vô tận từ quả trứng rung kia, dâm dịch nhớp nháp khiến cho thứ đó càng rung càng vào sâu bên trong anh hơn.

Quần lót nhỏ ướt đẫm, Quang Anh chẳng dám nói bất cứ điều gì. Bởi bây giờ anh mà mở miệng ra, Quang Anh sợ mình sẽ chẳng thể kiềm chế nổi tiếng rên của bản thân mất.

Duy thật sự rất ác, lỗ nhỏ thật sự rất mẫn cảm. Điểm ngọt ngào bên trong cơ thể liên tục tiếp nhận sự kích thích mãnh liệt quá mức như thế, khiến đầu óc Quang Anh cũng mờ mịt hẳn đi. Anh bây giờ làm gì muốn cưới Trang Ngọc. Anh bây giờ là đang muốn được làm tình với em trai của cô ta thì đúng hơn.

"Dạo này thời tiết không tốt lắm. Tôi sợ năm sau mùa mưa đến sớm, có phương án dự phòng nào không ông?" Giọng bố Nguyễn cất lên, cũng không khiến Quang Anh tỉnh táo hơn được bao nhiêu.

Bố Hoàng nghe thế, cũng có hơi lo lo:"Thì người ta nói tháng sáu là tốt nhất. Nếu lỡ thì phải đợi tận tháng mười hai. Thôi thì cũng tùy hai đứa, Quang Anh thì sao con?"

Quang Anh nghe tên mình được nêu lên, anh mím môi, lắc đầu tỏ vẻ sao cũng được.

Dẹp mẹ nó tháng nào đi, bây giờ anh chỉ muốn được đụ thôi!

Dương vật to lớn, nóng như thiêu đốt xỏ xiên cơ thể anh. Thúc vào nơi sâu thẳm nhất của anh, mạnh mẽ dày vò bức tường thịt nóng bỏng thít chặt. Bàn tay thon dài xoa nắn đầu ngực, thích thú trêu ghẹo anh.

Thứ to lớn đó sẽ liên tục đâm rút, mặc kệ lời rên la của Quang Anh. Người đó sẽ hôn anh, nuốt trọn lấy lời cầu xin của anh.

Chỉ tưởng tượng thôi, Quang Anh đã không chịu được mà bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro