29. Sinh nhật
Ánh sáng bình minh chiếu qua khung cửa sổ, trải dài trên hành lang phòng chờ. Quang Anh ngồi ở sân bay sau một buổi đàm phán thuận lợi để chờ được về Sài Gòn.
Anh chớp mắt, nhìn vào tờ vé trên tay.
Địt!
Mẹ!
Máy!
Bay!
De!
Layyyyyyy!
Trên vé để rõ ràng ngày 19/08/2025 lúc 22:00 PM. Rồi bây giờ là mấy giờ? Mấy giờ?
05:45 AM ngày 20/08/2025.
Tức là sao? Con mẹ nó, delay bảy tiếng bốn mươi lăm phút rồi đấy! Tận bảy tiếng bốn mươi lăm phút, Quang Anh ngồi ở cái sân bay đằng đẵng hẳn bảy tiếng hơn rồi!
Anh không thể ngủ được vì ghế sân bay quá cứng, mà bản thân anh cũng không cho phép mình mất hình tượng như thế. Chỉ có thể lặng người ngồi trên ghế, chờ chuyến bay của mình đến.
Thế là Quang Anh tốn hết hai đêm liền thức trắng một cách vô nghĩa.
Đôi mắt anh bây giờ thâm hơn cả con gấu trúc, bơ phờ ngồi trên ghế mà chẳng biết hồn đã đi đâu. Cứ bần thần như thế đến tận lúc Gia Kiệt đem đồ ăn về.
Hắn đưa cho anh, nói:"Em ăn trước đi, rồi ráng ngủ một tý."
Quang Anh cầm bánh mì trên tay, cảm thấy ứ ự trong miệng, khô khốc chẳng ăn nổi:"Anh đi xem xem rốt cuộc bao giờ mới lên được máy bay? Delay gì mà kinh thế? Tôi còn có việc đấy!"
Thấy Quang Anh giận, Gia Kiệt tự nhiên lại nhớ tới mấy con mèo lúc đang đói mà không được cho ăn, cái nét liếc liếc xù lông y hệt.
Hắn thở dài, đành gật đầu chiều theo ý Quang Anh:"Rồi, để tôi đi nói chuyện với bên hãng. Em cứ ăn đi."
Quang Anh tặc lưỡi, sực nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng kéo Gia Kiệt lại hỏi:"Cái bánh kem tôi bảo anh đặt, anh đặt chưa vậy?"
Gia Kiệt chớp mắt một cái, nhớ lại.
Trước khi đi công tác, Quang Anh đột nhiên chủ động gọi đến Gia Kiệt để hỏi tiệm bánh nào ngon, ít ngọt, anh muốn đặt một cái. Lúc ấy Gia Kiệt cũng muốn tìm hiểu xem anh đặt cho ai, nhưng mà Quang Anh bảo chỉ cần đặt một cái hình con dê hoặc con chó rồi ghi "Sinh nhật chó con vui vẻ" là được.
Chó con là ai?
Gia Kiệt biết dù có hỏi thì Quang Anh cũng chẳng thèm nói, nên hắn chỉ đáp lời anh:"Đã đặt rồi, lúc xuống máy bay em muốn đi lấy luôn hoặc về rồi bảo ship cũng được."
Quang Anh gật đầu, phất phất tay:"Xuống máy bay rồi lấy một thể cho tiện. Anh đi hỏi đi nhanh lên."
Gia Kiệt gật đầu, nhanh chóng chạy đi.
Việc phải chờ đợi quá lâu khiến Quang Anh bực dọc trong người, anh theo thói quen chạy vào trong đoạn chat với Duy, chửi đổng cho một trận để hả giận.
"Mèo đỏng đảnh: Má cái máy bay delay cái l gì delay 7 tiếng mấy. Tao đau lưng vãi."
"Mèo đỏng đảnh: Buồn ngủ quá, mày nghỉ làm về ôm tao ngủ đi."
Quang Anh gửi tin nhắn xong xuôi hết rồi thì mới chợt nhớ ra việc mình và thằng chó con đấy đang chiến tranh lạnh với nhau. Anh hoảng hốt vội vàng gỡ tin nhắn bằng một tốc độ mà phải nói là cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Quang Anh chưa từng gấp như thế.
Cũng may trời thương, anh vừa gỡ xong là Duy vừa đọc. Cậu nhìn dòng thông báo tin nhắn bị thu hồi mà thắc mắc.
"Chó con: ❓"
Quang Anh chớp mắt, suy nghĩ gì đó rồi nhắn lại:"Hôm nay có tăng ca không?"
"Chó con: Không. Sao đấy."
"Mèo đỏng đảnh: Thế về thì qua phòng tao, nói chuyện tý."
"Chó con: 🆗"
Quang Anh thở phào, vuốt vuốt ngực mình sau một pha suýt nữa thì tự mình hiến mạng cho quỷ dữ. Tay làm dấu miệng niệm nam mô.
Hên là nay nó không truy cùng đuổi tận xem Quang Anh thu hồi cái gì, nếu không thì anh thật sự không biết nói sao cho thằng chó đấy tin, khổ thân đời người.
Quang Anh cất cái thứ nguy hiểm kia vào túi, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi tý thì tiếng loa báo vang lên. Gia Kiệt cũng vừa về đến nơi, hắn kéo nhẹ tay Quang Anh, nói:"Đi đi, đến chuyến rồi."
Quang Anh ôm balo suýt nữa thì gục gã.
Bố mẹ ơi, con được về rồi.
Tại phòng làm việc ở công ty, Đức Duy mỉm cười, đặt điện thoại lên bàn làm việc. Trên màn hình vẫn còn đang hiển thị ảnh chụp màn hình thông báo tin nhắn trước khi Quang Anh thu hồi.
Cũng may, thói quen hay chụp màn những tin nhắn của Quang Anh đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Để ngay cả lúc mà Duy chưa kịp đọc những dòng tin đáng yêu kia của anh, thì cũng không sợ Quang Anh xấu hổ mà chạy đi xóa tin nhắn.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên anh làm như thế.
Có điều Quang Anh có vẻ như thèm được Duy ôm ngủ thật, nhưng cũng có vẻ như việc anh ta muốn kết thúc cái chiến tranh vô nghĩa này cũng là thật nốt. Điều đó làm Duy cảm thấy có một sự khó chịu không hề nhỏ đang trào dâng trong lòng mình, và có thể là nó chuẩn bị tông thẳng lên cái não của cậu luôn.
Đức Duy dùng tay đỡ trán, khó khăn bật ra một tiếng cười nhỏ.
Chờ đến khi Duy tan ca trở về thì cũng đã gần sáu giờ, trời đã hơi sập tối. Những cơn gió mùa thu Sài Gòn vẫn còn mang chút hơi nóng âm ỉ, sau một trận mưa điên cuồng hồi chiều. Riêng Duy thì chẳng thích cái thứ thời tiết dở dở ương ương nóng chẳng ra nóng mà lạnh chẳng ra lạnh này. Thà là lạnh hẳn, thà là nóng hẳn chứ mới sáng nóng, tối mưa tít mịt mù thiếu điều ngập luôn cả đường thế này thì điên thật.
Bố Hoàng vừa về tới hôm qua mà hôm nay đã vội về quê ăn đám giỗ họ hàng cùng Trang Ngọc, nên Duy dắt xe vào nhà rồi khóa cửa sớm. Khi sáng Quang Anh dặn là về thì qua phòng anh nên chắc giờ anh cũng đã về rồi, khỏi chờ cửa.
Duy trước tiên là mở khẽ cửa phòng của Quang Anh, xem xem anh đã về nhà chưa. Thấy được đèn phòng của Quang Anh chẳng hề sáng, người trên giường đắp một chiếc chăn dày, điều hòa mát lạnh kín cả phòng. Cục chăn vẫn thở đều, coi bộ ngủ rất say.
Duy cười nhẹ đóng cửa lại, quyết định đi tắm trước rồi mới đến nói chuyện với anh sau. Cả ngày lăn lộn làm trâu làm chó bên ngoài, cậu còn cảm thấy chán ghét chính mình nói gì con mèo sạch sẽ kia.
Quang Anh ngủ say giấc, trên máy bay khi nãy anh chẳng thể chợp mắt gì nhiều bởi vì quá khó chịu. Về đến nhà chăn ấm đệm êm rồi thì hai mắt cứ díp lại chẳng thể chống cự nổi, thế là cứ chui thẳng vào trong chăn cuộn thành một cục bông lớn rồi làm luôn một giấc mộng đẹp.
Trong mộng, Quang Anh bị một thứ gì đè chặt lên người, môi bị mút mạnh cạy khoé ép mở ra. Anh cau mày, cảm nhận được có gì đó đang cố gắng kéo cái thứ đang phủ lên người mình mà luồn vào bên trong, tiếp cận với cơ thể anh.
Quang Anh cự quậy người, loáng thoáng nghe được tiếng ai đó thì thầm bên tai:"Há miệng ra đi anh."
Giọng nói ấy như thể thôi miên, khiến Quang Anh bất tri bất giác làm theo nó, hé miệng để người đó luồn lưỡi vào xâm chiếm lấy khoang miệng.
Quang Anh cố mở mắt, chỉ thấy được một màu xanh mát mẻ, mùi sữa tắm trên cơ thể rất quen thuộc. Rồi anh lại nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để người đó hôn mình, sau đó đưa tay lên ôm lấy cậu.
Duy mút lấy môi dưới, quấn lấy lưỡi của mèo lớn. Bàn tay của cậu cố luồn vào lớp chăn mà Quang Anh quấn để gần gũi với anh hơn, nhưng chỉ vừa chạm đến cái mép chăn thôi là Quang Anh đã tỉnh ngủ, anh kéo một cái, cắn lên môi Duy nói bằng giọng ngái ngủ:"Khoan, ăn tối chưa?"
Duy liếm môi, bực dọc:"Chưa. Vừa về."
Tuyệt, ngon.
Quang Anh chậm rãi chớp mắt, đôi mi vừa dài vừa dày như những phiến quạt nhỏ phe phẩy. Tay anh vuốt nhẹ lên những lọn tóc xơ của Duy, nhẹ nói:"Ừm, ra ngoài chờ anh tý. Ăn cơm trước đã, anh cũng chưa ăn."
Ban đầu Duy có chút khó chịu vì Quang Anh không cho chạm vào người anh, cậu cũng đâu cần ăn uống gì vì Duy chưa hẳn là đói. Nhưng khi nghe đến mèo lớn cũng chưa có gì bỏ bụng thì Duy cũng dịu đi mà nghe lời anh.
Cánh cửa đóng lại, Quang Anh từ từ bò xuống giường. Cố gắn trấn tỉnh mình để có thể tỉnh táo hết mức, anh lôi từ trong hộc tủ ra một cái túi đen bí ẩn, sau đó từ từ cởi bỏ quần áo của bản thân.
Duy đợi anh ở ngoài cửa, đợi hết mười lăm phút rồi mà chẳng thấy anh ra. Cậu đá đá chân mình, đá vào hư không cho đỡ buồn chán, rồi lại xem điện thoại. Nhưng lướt một lát thì lại phát hiện ra nãy giờ mình chẳng xem được cái gì ra hồn, trong đầu bây giờ chỉ toàn Quang Anh thôi.
Duy tò mò, chẳng biết Quang Anh lại bày thêm trò gì nữa. Dù sao theo lời anh thì có vẻ nó cũng không đơn giản cho lắm.
Anh rất ít khi tìm trò chơi, nhưng một khi Quang Anh đã chủ động thì lúc nào cũng phải khiến cho Duy như được lên thiên đường. Chẳng hạn như trò cậu chủ người hầu hoặc sếp và nhân viên hồi trước chẳng hạn.
Thú vị ra phết.
Thế nên, Duy thật sự khá là mong đợi, muốn đợi xem Quang Anh sẽ cho cậu thưởng thức một món gì đó m-
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, kèm theo đó là một thứ âm thanh ring ring khá quen thuộc từ những chiếc chuông lục lạc. Duy nhìn qua mà mắt chữ A mồm chữ O.
Quang Anh có chút ngượng ngùng, anh đóng cửa phòng lại rồi vén tóc mái ra một chút, gò má hơi ửng đỏ mà nhìn Duy:"Ừm...xin lỗi hơi lâu. Tại bộ này hơi khó mặc nên anh..."
Duy liếm môi, nhìn dáng vẻ của Quang Anh bây giờ mà cổ họng khô khốc.
Anh mặc một chiếc váy hầu gái ngắn đến đùi, phía dưới mang đôi tất ren lưới trắng ôm trọn đôi chân thon dài, phần đùi thì đính kết bằng một vòng ruy băng đen thắt nơ nhỏ làm điểm nhấn. Riêng phần bèo nhúng ở tay áo thì được cắt may tỉ mỉ để che đi phần bắp tay đặc trưng của con trai. Cổ tay có một vòng lưới ren đồng bộ với đôi tất của anh.
Quang Anh còn đặc biệt đeo thêm một chiếc chocker lục lạc vang lên vài âm thanh vui tai khi anh di chuyển, trên đầu cũng mọc ra một đôi tai mèo to màu đen trùng với màu tóc cùng phần tai trong màu hồng phấn xinh đẹp.
Duy nuốt nước bọt cái ực, tiến lại gần rồi vòng tay kéo anh vào lòng mình:"Hôm nay có bộ đồ cưng thế?"
Quang Anh liếc mắt, nắm cổ áo của Duy kéo đi. Tiếng chuông vang vọng khắp không gian theo mỗi bước chân Quang Anh bước xuống cầu thang, lúc này thì Duy mới phát hiện được cái đuôi mèo đang đong đưa trước mắt. Cậu bật cười đầy thích thú, vừa đi vừa trêu:"Hôm nay mèo phục vụ em à? Thích quá, kêu meo meo xem nào?"
Quang Anh phớt lờ lời Duy, bởi vì giống như cái biệt danh nhảm nhí mà Duy đặt cho anh thì Quang Anh là một con mèo đỏng đảnh, và mèo đỏng đảnh thì chẳng thích giao tiếp với chó cho lắm.
Anh đẩy Duy lên ghế ngồi bàn ăn, sau đó mới nói:"Ngồi đi, để đi lấy đồ ăn cho ăn."
"Thế á?" Duy nhướng mày, luồn tay sờ sờ mông anh:"Có cần phụ gì không? Phụ cho nè."
Quang Anh chớp chớp đôi mắt mèo, sau đó quay đi nói:"Không cần, ngồi yên đó là được."
Nói rồi, anh hất cái đuôi vào mặt Duy. Cái đuôi thanh mảnh màu đen phủ đầy một lớp lông mịn như nhung, mang theo một mùi hương thơm lừng khiến Duy lưu luyến mà dõi theo.
Quang Anh lấy từ trong tủ ra vài đĩa gì đó Duy chẳng nhìn rõ, còn thêm cả một nồi gì đó mà Duy cũng chẳng nhìn rõ nốt. Anh lần lượt cho vào lò vi sóng rồi điều chỉnh nhiệt độ để hâm nóng những món đồ ăn, riêng cái nồi to kia thì anh phải bắc lên bếp dùng lửa để mà đun nóng trực tiếp.
Mùi thơm ngay lập tức lan tỏa khắp cả căn bếp, nhìn bóng lưng anh loay hoay kèm theo cái đuôi nhỏ cứ lắc lư kia, thật sự khiến trái tim của Duy rất ấm áp.
Trừ việc mấy lần Quang Anh cúi xuống ra, bởi vì váy khá ngắn nên cứ hễ cúi xuống là phía sau lộ sạch. Duy nhìn không dưới năm lần, cái quần lót ren kia làm cái sự ấm áp trong tim Duy chuyển thẳng con mẹ nó xuống bộ phận khó nói nào đó.
Nhưng Quang Anh đã nói phải ăn cơm xong mới cho làm, ngày hôm nay có lẽ có một ý nghĩa gì đó với anh, nên Duy chẳng dám manh động. Nên dù hứng lắm rồi nhưng cũng phải chờ Quang Anh cho xong.
May là cũng chẳng quá lâu, chỉ khoảng chừng hai mươi phút là một bàn thức ăn đã được hoàn thành. Có thịt gà kho gừng, canh bí thịt băm, rau cải xào tỏi, trứng cuộn và hai bát cơm trắng nóng hôi hổi. Những món ấy đều là những món mà Duy thích nhất, thơm lừng mùi của cơm nhà.
Duy nhìn anh, anh nhìn Duy. Sau đó đưa đũa và thìa cho cậu, nói:"Ăn cơm đi, ăn no đã."
Duy nhận thìa và đũa từ anh, nhìn một mâm cơm trước mắt hỏi:"Thịnh soạn thế?"
"Ờ, thịnh soạn chứ." Nói rồi, anh gắp một miếng gà đưa vào bát của Duy, vẻ mặt hớn hở:"Thử cái này trước nè."
Duy mỉm cười gật đầu cắn một miếng.
Thịt gà gần như mềm tan trong miệng, vị mặn ngọt hòa cùng một vị cay nóng nhẹ của gừng rất vừa, nước kho cũng áo rất đều trên miếng thịt có thêm một chút hương thơm của tiêu và gừng. Vừa cắn thôi thì đã cảm nhận được rõ sự bùng nổ hương vị bên trong khoang miệng.
Cái vị cay cay ấy đọng lại trên đầu lưỡi, đúng là hương vị mà Duy thích. Mắt cậu mở to, đầy hạnh phúc nhìn Quang Anh nói:"Ngon quá vậy? Anh mua ở đâu đó? Để lần sau em mua tiếp, hợp khẩu vị em lắm luôn."
Thấy cậu thích, Quang Anh cũng vui lây, anh nghênh mặt lên trời đáp:"Anh nấu đấy. Lần sau muốn ăn thì đặt của anh đây này."
Câu vừa dứt, mắt Duy lại càng trợn to hơn:"Anh nấu á!?"
Thấy cậu bất ngờ, Quang Anh lại càng đắc trí.
Trước giờ Quang Anh rất lười, anh không nấu cơm, cũng chưa từng vào bếp để chuẩn bị bất kỳ bữa ăn nào cho Duy hay là bố Nguyễn. Giống như những lần làm tình trước đó của cả hai, Quang Anh đều nằm im đấy, ra lệnh cho Duy làm đồ ăn chứ chưa bao giờ tự chủ động xuống bếp nấu ăn.
Đức Duy chưa bao giờ nghĩ rằng hoặc tưởng tượng ra rằng, Quang Anh lại nấu ăn ngon đến thế.
Cậu chớp chớp mắt, vừa nhìn mâm cơm, vừa nhìn Quang Anh.
Đôi tai mèo hòa cùng với mái tóc đen tạo ra cảm giác như đôi tai ấy do chính anh mọc ra vậy, khe ngực lúc ẩn lúc hiện núp sau chiếc cổ á vuông lộ ra cả xương quai xanh xinh đẹp. Chính chiếc view đó càng làm cho Duy ăn càng ngon miệng hơn.
Quang Anh cũng gắp cho bản thân mình một miếng trứng cuộn, chỉ chỉ vào mấy món trên bàn mà nói:"Ăn đi, ăn nhiều vào. Anh đây nấu cực lắm đó, toàn món em thích mà đúng không?"
Duy cụp mắt, cười nhẹ gật đầu.
Quang Anh kéo ghế chạy sang ngồi gần Duy hơn, để bón cho cậu ăn nhiều thêm nữa. Sức ăn của Duy, Quang Anh nắm rõ trong lòng bàn tay mình, thế nên anh cứ thế mà dồn dồn vào cho cậu ăn.
Bộ đồ mà Quang Anh mặc là hầu gái, và anh bây giờ như thực sự hóa thành một mèo hầu cho Duy. Gắp cho cậu, đút cho cậu, làm Duy cứ cười tít cả mắt.
Quang Anh cau mày nhìn nó, lắc cái đuôi mèo một cái:"Ăn đi, nhìn gì?"
Duy đưa tay vòng qua eo Quang Anh, kéo anh lại gần:"Không ăn nữa, no rồi."
Nghe vậy, Quang Anh mơ hồ dựng cả tai lên, anh cười cười vỗ vỗ tay Duy ra hiệu cậu thả anh ra. Nhưng mà Duy ôm chưa đã, vẫn còn muốn ôm thêm lát nữa, có điều trông Quang Anh có gì đó rất mong chờ nên đành buông anh ra.
Quang Anh chạy thẳng đến tủ lạnh, mở cửa tủ rồi cúi xuống tìm cái gì đó. Duy chống tay, thay vì để ý cái thứ anh chuẩn bị thì lại khá để ý tới cái mông tròn tròn của Quang Anh đang ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải của váy hơn.
Cậu liếm môi, thật sự rất muốn ụp mặt vào đó để liếm vài cái.
Quang Anh lấy ra một cái hộp lớn, Duy híp mắt nhìn, trông rất giống với một nhãn hiệu bánh ngọt nào đó thì phải.
Anh ăn cơm xong thì muốn ăn tráng miệng hay gì?
Không để Duy chờ lâu, Quang Anh ngoắc cái đuôi đem đồ lên bàn. Anh đẩy đẩy đống bát đĩa ra, sau đó dưới ánh mắt tò mò của Duy mà lấy ra một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo, một chiếc bánh đơn giản chỉ có chú dê nhỏ làm trang trí, xung quanh rắc những hạt trân châu có thể ăn được để càng thêm rực rỡ. Dòng chữ "Sinh nhật chó con vui vẻ" màu trắng nổi bần bật trên bền vàng, đập thẳng vào mắt Duy.
Cậu ngơ ra.
Quang Anh chạy đi tắt đèn, đốt lên hai cây nến nhỏ rồi cắm lên bánh kem. Rồi anh hớn hở, vỗ vỗ tay:"Ước đi, ước rồi thổi nến."
Duy chớp mắt, nhìn ánh lửa đỏ mà trong lòng xao động. Ánh lửa đỏ kia như đang đốt thẳng vào trái tim cậu, ánh sáng mờ ảo ấy chiếu rọi một góc tối đen trong lòng cậu.
Hóa ra bận rộn nãy giờ là vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu sao? Hóa ra là anh nhớ sao?
Duy nhìn anh, nhìn nụ cười của anh, nụ cười rạng rỡ mong chờ cậu thổi nến.
Đôi mắt của Duy sáng trong, lấp lánh như một viên bảo ngọc tuyệt đẹp phản chiếu lại bóng hình anh. Chính ánh lửa từ ngọn nến kia đã làm lộ ra một ánh mắt khát khao ẩn giấu lâu nay của chó con. Khiến cậu hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Duy mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại và ước.
Mấy giây sau, Đức Duy thổi tắt ngọn nến đang cháy, Quang Anh vỗ tay hớn hở nói:"Happy Birthday, già thêm một tuổi rồi ha. Chờ tý, anh đi bật đèn."
Ánh sáng lần nữa tràn ngập khắp căn phòng, Duy nhích nhích ghế ra, định ôm Quang Anh lên đùi mình. Nhưng cậu mới đưa tay ra thôi, còn chưa kịp ôm thì Quang Anh lại lăn ra chỗ khác.
Duy hụt hẫng, đành rút tay về.
Quang Anh cắt bánh, để miếng bánh ấy lên đĩa. Sau đó mới đi đến cạnh Duy, lần này thì Duy đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp kéo anh lên đùi mình luôn.
Đĩa bánh suýt thì rơi, anh đánh nhẹ lên vai Duy, chu môi nói:"Này, ăn miếng bánh sinh nhật này."
Duy cười, há miệng cắn một miếng rồi cầm đĩa bánh kem của Quang Anh đặt lên bàn rồi hai tay ôm lấy người tình của mình, vuốt ve anh:"Em tưởng anh quên rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro