3. FWB

Quang Anh gặp Duy lần đầu khi cậu đang hôn một cô gái nào đó trong góc khuất ở công ty. Đúng là công ty này không cấm yêu đương, nhưng anh đây thì ngứa mắt.

Quang Anh cười mỉm, gõ hai cái vào tường để gây sự chú ý. Thích thú khi hai con người kia hốt hoảng tách nhau ra, cô gái xấu hổ nép vào người con trai kia. Mà cậu trai đó nhìn anh với một ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Thế mà Quang Anh chẳng thấy sợ, anh nói:"Yo, hưởng thụ quá nhỉ?"

Đức Duy cười nhẹ, ôm eo cô gái của mình:"Sếp thấy sao?"

Quang Anh nhún vai, quay người bỏ đi:"Tự nhiên, đừng quá đáng quá là được."

Lần thứ hai gặp mặt là trong nhà vệ sinh sau lần thứ nhất hai ngày, địa điểm có hơi ngại, mà thời điểm thì cũng chẳng thích hợp cho cam.

"Sếp có vẻ thích canh me người khác tình tứ quá nhỉ?"

Quang Anh nhìn cái mặt đẹp trai nhưng lấc cấc, đáp:"Không hẳn, chắc tại tôi có duyên với cậu."

Lần thứ ba là trong văn phòng, với những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của người con gái và những âm thanh xác thịt trần trụi. Cửa không đóng, Quang Anh nhìn vào trong, nhướng mày đối mắt với chàng trai trẻ tuổi kia.

Cậu cười với anh, sau đó hôn môi với cô gái của mình. Quang Anh chớp mắt, tỉnh bơ bỏ đi.

Lần thứ tư thì đặc biệt hơn, trùng hợp cả hai lại gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm. Quang Anh đeo tai nghe, trang phục thoải mái, vừa nhìn là biết đang tập thể dục. Còn Duy thì chỉnh tề ngăn nắp, cố ý đi thang bộ để né đám đông ngoài kia.

Cậu nhìn anh, mồ hôi ướt đẫm gương mặt, chiếc hoodie xám ôm trọn cơ thể mảnh mai, chiếc quần đùi chẳng che hết được đôi chân thon thả.

Duy cười, lên tiếng:"Chào anh."

Quang Anh gật đầu, đáp:"Một mình?"

"Đâu phải lúc nào cũng có gái ở bên"

Anh nhìn cậu, không cảm xúc nói:"Vừa thôi. Công ty không phải khách sạn, đừng để tôi phải lắp camera trong văn phòng."

Duy bật cười khúc khích, cậu bước xuống bậc thang, từ từ ép sát vào anh. Hocmon đàn ông sau khi vận động tràn ngập trong không khí, lấp đầy cả khí quản của cậu. Duy liếc anh, từ trên xuống, sau đó liếm môi đáp lời:"Em lại không biết là sếp thích nhìn người khác làm tình đến thế đấy."

Quang Anh bật cười, anh nắm lấy cổ áo Duy rồi kéo cậu lại gần. Cho đến khi hai phiến môi chỉ cách nhau một centimet, Quang Anh lại chuyển hướng, thì thầm vào tai cậu:"Tôi không những thích nhìn người khác làm tình, tôi còn thích làm tình cùng bạn trai của người khác nữa đấy."

Nói rồi, Quang Anh thả Duy ra, lại quay lưng bỏ đi.

Lần thứ năm gặp nhau cũng là trong văn phòng. Nhưng lần này có sự thay đổi nhỏ, đó là anh bị cậu đè trên bàn làm việc, quần áo xộc xệch thở dốc.

Bàn tay hư hỏng sờ soạng cơ thể anh, giọng nói trầm thấp kề cận bên tai anh:"Sướng không? Thích không? Hả sếp?"

Quang Anh cau mày, nghiêng đầu bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn.

Chơi bồ của người khác, đúng là sướng hơn anh nghĩ.

Chiếc quần jean đen bị vứt tùy tiện xuống sàn, đôi chân thon dài quấn lấy eo người nhỏ tuổi, cả cơ thể nhấp nhô theo nhịp điệu của người đó. Hơi ấm của nhục dục, mồ hôi ướt đẫm, chất dịch dính nhớp, tiếng rên kích tình.

Duy ôm lấy eo anh, mạnh mẽ thúc vào trong, bàn tay đáng yêu cấu vào tấm lưng trần của cậu. Duy thầm nghĩ, hẳn là lưng mình đã sở hữu vài vết cào quyến rũ của con mèo kiêu kì này rồi.

"Mẹ nó chứ, anh còn ngon hơn cả con bồ em đấy."

Cái lỗ bên dưới siết chặt lấy cậu, Quang Anh vừa thở dốc vừa cười:"C-Cái...a...cái này...còn phải nói?"

Duy cúi xuống, cướp lấy đôi môi xinh đẹp kia.

Lần thứ sáu gặp lại, mối quan hệ đã có chút khác biệt so với những lần trước. Nguyễn Quang Anh liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt điển trai ở phía sau cửa thoát hiểm.

Anh khẽ cọ răng lên phần đầu nhạy cảm, thích thú khi ai kia phải hít mạnh một hơi. Quang Anh vuốt ve món đồ chơi trong tay, đưa ra một đề nghị mà đối với Duy là quá hấp dẫn:"Làm FWB của anh đi, nhóc con."

Với Duy, FWB là bạn tình, chẳng tồn tại cảm xúc tình yêu gì. Thế nên chẳng tính là ngoại tình.

Lát sau, Duy thì thầm vào tai anh bằng tone giọng trầm thấp vì bị tình dục quấy nhiễu:"Yêu cầu tuyệt vời quá, Quang Anh à."

Quang Anh đã để ý Đức Duy ngay từ lần đầu cậu bước vào công ty.

Như đã nói, anh là một người yêu bằng mắt thế nên Quang Anh rất hứng thú với những người đẹp. Và Duy chẳng phải ngoại lệ.

Quang Anh không hẳn là gay, anh vẫn thích con gái. Nhưng trùng hợp sao, lúc đó Quang Anh lại đang muốn tìm một thằng con trai để đổi vị sau những cuộc tình chóng vánh với mấy cô nàng quyến rũ ưa nhõng nhẽo. Và Duy đã xuất hiện.

Mới đầu, Quang Anh cũng khá đắn đo, vì Duy bé tuổi hơn anh mà nhìn mặt còn quá ngây thơ nữa. Anh khá lo vì sợ cậu nhóc không hứng thú với mình.

Nhưng sau hai lần gặp mặt, Quang Anh đã gạt đi cái suy nghĩ ngây thơ kia trong đầu mình. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy cái thứ giữa hai chân nó.

Ừm, được, hợp gu anh đấy.

Và ở lần gặp thứ ba, Quang Anh khẳng định, thằng nhóc này là người duy nhất hợp với mình rồi.

Anh chẳng phí quá nhiều tâm sức để dụ dỗ thành công thằng nhóc hư hỏng này. Cho nó ăn ngon một lần là nó mê tít ngay thôi, mà Quang Anh cũng khá hài lòng về kỹ thuật của Duy. Anh thích chết đi được, cái cách mà cậu kích thích anh, mân mê anh, thúc vào trong anh. Như vậy hỏi làm sao mà mấy nhỏ kia lại chả mê như điếu đổ.

Tch tch, đúng là thứ chỉ nên chơi. Không thể yêu.

Trong hai tháng quen biết nhau, mọi góc ngách ở trong công ty đều có dấu vết việc làm tình của họ. Chỉ cần không có camera là họ chiến tất, nhưng địa điểm yêu thích nhất của Quang Anh vẫn là bàn làm việc của người yêu Duy.

Anh thích mê việc vừa ôm hôn cậu, vừa bắn lên chiếc bàn sạch sẽ đó. Cảm giác tội lỗi khiến từng tế bào trong cơ thể cả hai phải gào thét vì phấn khích. Thế nên mỗi lần làm ở đó, cả Duy và Quang Anh đều hăng máu hơn bình thường.

"Ác thật đấy, nhỏ mà biết là buồn lắm nha Duy."

Nghe anh nói vậy, Duy bật cười, lần nữa nâng chân Quang Anh lên:"Buồn thì đổi bồ. Ai ép nó yêu em?"

Mối quan hệ chẳng được lành mạnh ấy cứ thế duy trì đến tận giờ. Cái điều duy nhất cả hai không ngờ đến là họ phải từ bạn tình biến thành mối quan hệ anh rể em vợ thôi.

Còn kích thích hơn cả ngoại tình.

Kết thúc bữa cơm, Quang Anh xung phong rửa bát. Lấy lý do Trang Ngọc đã nấu cơm vất vả nên anh sẽ đảm nhiệm phần dọn dẹp.

Ban đầu Trang Ngọc cũng ngại ngùng cản anh, nhưng bố Nguyễn lại khá ủng hộ Quang Anh. Rồi hai ông bố kéo nhau đi, Đức Duy cũng đẩy chị lên nhà, nói rằng để cậu phụ anh rể.

Thật ra Trang Ngọc cũng khá ngạc nhiên khi cậu em trai lười biếng ngày thường của mình thế mà khai chủ động đi làm mấy công việc này. Nhưng dù sao thì tương lai cũng là người một nhà, thấy Duy chủ động làm quen, cô cũng vui.

Thế nên Trang Ngọc bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn ra, lên phòng khách mời hai ông bố dùng.

Quang Anh xả bước đầy bồn, nhẹ nhàng dùng miếng rửa chà sạch đống cặn bẩn và đồ ăn thừa trên chén bát. Liếc nhìn thằng nhóc đang thảnh thơi sờ mông anh bên cạnh.

Duy thấy anh nhìn thì mỉm cười, bóp mạnh một cái:"Rửa đi, nhìn gì em?"

"Bóp hoài không chán à?"

Đức Duy xoa xoa nơi căng đầy ấy, ra chiều suy nghĩ lắm:"Bóp xả stress lắm, chán gì được?"

Quang Anh cười khinh, chà chà cái nồi:"Bóp sao sướng bằng ngực phụ nữ?"

Cái này thì Duy đồng ý. Nhưng cậu ngu gì nói ra miệng, Quang Anh block cậu là chắc.

Nhưng mà có một cái, Quang Anh ăn đứt mấy cô khác trong lòng Duy là chắc.

Cậu đứng sát lại gần anh, đưa tay kéo khóa quần của Quang Anh xuống. Anh giặt bắn người, chưa kịp né thì đã bị Duy ôm lại.

Cậu thò tay vào trong quần anh, vừa cắn nhẹ lên vành tai anh, vừa cửa động cổ tay:"Anh cứ rửa đi. Còn em phụ anh lo thằng nhỏ ở dưới nha."

Quang Anh bám lấy thành bồn rửa, nghiến răng nhìn Duy.

Mẹ nó! Ai mượn mày vậy thằng quỷ nhỏ!?

Ngay từ lúc nghe nó nói sẽ ở đây giúp anh là anh nghi rồi mà. Hoàng Đức Duy mà tốt bụng thì trời sập là chắc!

Quang Anh mím môi, hơi động eo để theo kịp tiết tấu của cậu. Duy cười nhẹ, sục nhanh hơn nữa.

Có muốn cũng không chơi được anh ở đây đâu nhóc à.

Duy nghiến răng, nhướng mắt mà nhìn anh. Quang Anh đắc ý, tiếp tục công việc của mình.

Dọn rửa xong xuôi, Quang Anh theo bố mình chào hỏi chú Hoàng, chuẩn bị để ra về.

"Làm phiền gia đình anh quá rồi. Tôi và cháu về, sau có dịp bố con tôi lại ghé."

Bố Hoàng cười, vỗ vai Quang Anh:"Sau mà thích thì ông cứ đưa Quang Anh sang nhà tôi. Còn không thì tôi dẫn Trang Ngọc sang nhà ông, chúng ta qua lại thế có phải vui không?"

"Ấy, được được. Lần sau ông dắt con bé sang đi, nhà tôi đãi lại bố con ông một bữa ra trò."

Đức Duy phía sau, nhỏm lên chêm lời:"Con đi nữa."

Trang Ngọc vội vàng nhéo vào eo cậu, nói nhỏ:"Chỗ người lớn nói chuyện. Em làm gì vậy?"

Duy suýt xoa eo mình vì bị nhéo đau, cậu to giọng lên án:"Sao đâu? Bộ em không sang được à?"

Bố Nguyễn nghe Duy nói thế, vội vàng cười:"Ấy. Có sao đâu, càng đông càng vui. Thêm bát cơm đôi đũa có xá gì."

Quang Anh cười khẩy, biết rõ mục đích thằng nhõi kia đòi sang nhà mình là gì. Không đè anh ra đâm thì cũng là bú mút, được cái do ở nhà anh nên nó hứng hơn thôi.

Giờ Quang Anh là anh rể tương lai của Duy, mối quan hệ bán loạn luân thế này khiến Quang Anh cứ có cảm giác là lạ. Lúc làm tình thì đúng là hứng hơn thật, nhưng sướng xong rồi thì cứ thấy không hợp lý cho lắm

"Thôi, bố con tôi về. Hẹn gia đình mình sau nhé."

"Được, về cẩn thận nhé."

Quang Anh cúi đầu, chào:"Thưa chú cháu về, chị em về."

Quang Anh đã thật sự định bỏ đi luôn, nếu thằng nhóc con kia không ló đầu ra, cười nhìn anh. Thế là Quang Anh lại:"Nhóc Duy anh về nhá."

"Dạ, anh và chú đi cẩn thận."

Trang Ngọc quay sang bố Hoàng, nói:"Để con tiễn chú với em về."

Bố Hoàng lại mừng quá lên:"Ừ. Đi đi con."

Cô mỉm cười, đi theo sau bố con Quang Anh ra ngoài. Bố của Duy càng nhìn càng thấy thuận mắt, ông nhịn không được nói với con trai mình:"Duy này, thấy chị hai con với anh Quang Anh đẹp đôi không? Đúng là kim đồng ngọc nữ mà, nhà mình có phước rồi."

Duy nhìn theo bóng lưng chị hai và bạn tình của mình, nhìn hai người cười nói với nhau mà trong lòng chẳng hiểu vì sao lại thấy khó chịu.

Cậu cười mỉm, thầm nghĩ đúng là có phước thật. Ăn trọn cả chị lẫn em thế này cũng đâu phải dễ, Quang Anh đúng là giỏi thật mà.

Chị mình mà gả vào nhà đó, đúng là chuyện cười.

"Con về phòng đây."

Bố cậu tặc lưỡi, gọi với theo bóng lưng Duy:"Đừng có suốt ngày hát hò. Tu chí làm ăn đi, sau này sự nghiệp gia đình còn trông vào mày."

Duy xem như mình điếc, chẳng nghe thấy gì.
_______

Chương này cắt những tình tiết nhỏ, bản full ở địa chỉ cũ 🍇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro