33. Trò cưỡi thầy
Sau cùng, Quang Anh nằm vắt chân trên giường để "dưỡng thương" sau bữa tiệc sinh nhật chó chết của chó con. Đợi chờ cơm bưng nước rót.
Cũng may là thằng chó Đức Duy kia còn tình người, cậu chăm sóc anh mà chẳng hề phàn nàn gì. Chứ nếu có là Quang Anh đánh cho mà thấy.
Những âm thanh ướt át lại lần nữa vang lên, tiếng của môi lưỡi quấn lấy nhau khiến nhiệt độ tăng nhanh. Quang Anh hơi cau mày, mút mạnh một cái vào lưỡi của Duy, vừa thở dốc vừa mắng:"Ưm...đừng....mệt lắm rồi. Mày là biến thái hả?"
Duy khúc khích cười, sờ soạng vòng eo mảnh mai sau lớp áo ngủ bằng lụa. Cậu lại hôn lên cổ anh, cắn một vết không sâu không nông:"Ò, giờ anh mới biết à?"
Quang Anh giãy lên, lăn đi chỗ khác hòng tránh khỏi vòng tay đầy nguy hiểm của Hoàng Đức Duy.
Cái hồi mà anh ngỏ lời mời nó đụ mình, Quang Anh đâu có biết nó khỏe như thế. Anh mà biết thì chết anh cũng không dụ dỗ nó đâu.
Hối hận, hối hận vô cùng.
Lăn qua lăn lại hết nửa tiếng, cuối cùng Duy cũng chịu tha cho con mèo mệt lả kia. Cậu nằm hẳn lên giường của Quang Anh, đè anh xuống mà dụi dụi vào người anh như con nít vòi đồ chơi. Quang Anh bất lực, chỉ đành đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
Mặt khác, anh cầm điện thoại của mình, vừa sờ con chó vừa xem lại đoạn video hôm qua quay. Video khá dài nên hơi nặng, đành phải cắt nhỏ ra đăng vậy.
"Anh quay hả? Hèn gì một hai bắt em bế qua đây." Duy nhìn điện thoại anh, bĩu môi nói.
Quang Anh quay đầu, véo lên mặt Duy một cái rõ đau, nói:"Lại không quay, cho người ta tìm xem mày với con ngựa đực khác nhau chỗ nào. Mẹ, động dục à?"
Duy ăn đau, Quang Anh véo khá mạnh tay nên làm lộ cả răng nanh của chó con ra. Duy chớp mắt, bóp bóp eo Quang Anh:"Thế thì anh phải cho chúng nó thấy anh đĩ thế nào chứ? Trách gì em được? Anh mặc thế thì thằng nào chả động dục."
Lại còn chồng ơi chồng à, anh mà có bầu được thì thằng này đã bắt anh đẻ cả đội bóng rồi đấy, đùa.
Quang Anh chả thèm để ý đến con chó không biết nói lý kia nữa. Quay đi tiếp tục chỉnh sửa video của anh, Duy ở phía sau cứ tò mò, vừa ngó lên nhìn anh thao tác trên điện thoại, vừa hít hít cổ của Quang Anh.
Quang Anh nhột muốn chết, quay sang bóp cái mỏ cậu lại như bóp mõm chó.
Duy ưm ưm lên mấy tiếng, cọ cọ vào người anh:"Gửi cho em, em đăng nữa. Không chúng nó lại bảo em bỏ bê anh đó, ứ chịu."
Quang Anh grừ lên một tiếng, bóp mạnh hơn:"Kệ mày, quan tâm chúng nó làm cái gì?"
Nói vậy thôi chứ vừa mới edit xong là Quang Anh đã airdrop cho Duy sạch sẽ. FullHD nét căng không che.
Duy nhướng mày, xem lại đoạn video ấy. Còn Quang Anh thì đã xem chán từ lúc anh bắt đầu chỉnh sửa rồi nên anh quyết định up lên ngay, khỏi xem lại.
"q.a đã thêm một video mới: Happy Birthday Puppy @c.b.dd11🎂🎉"
Đoạn video mà Quang Anh đăng dài ba phút, tính từ đoạn anh dùng miệng để đeo bao cao su cho Duy. Sau đó leo lên người cậu để cưỡi.
Vừa vào đầu trận, nhịp điệu vẫn còn khá chậm rãi và hưởng thụ. Duy ôm lấy eo anh, vén vạt váy lên để lộ nơi kết hợp ướt át. Tiếng nước nhóp nhép vang lên theo từng cử động của Quang Anh, hòa cùng tiếng của lục lạc.
Độ hot của q.a vẫn thế, mới vừa đăng là đã hơn năm trăm người tràn vào để xem. Quang Anh vẫn giữ thói quen của mình, chỉ reply đúng năm người nhanh nhất.
"ghn12: Ù ôi sướng quá cả nhà ơi. Chúc mừng sinh nhật nha 😭😭😭."
=> "q.a: Hết sinh nhật hôm qua rồi."
=> "ghn12: Ụa?"
"Drtik56: Vãi lồn đã cosplay mà còn hầu mèo. Cbdd đi ra i, đổi chỗ cho tôi nhanh lênnnnn."
=> "q.a: Chỉ nó mới được thôi."
=> "Drtik56: Mình giả bộ ừ được hong? Quê vãi."
=> "c.b.dd11: Đéo 🐶 mình tao bú."
Quang Anh thấy reply mới nhất kia, ngay lập tức quay sang người bên cạnh mình:"Ê!"
Duy bình thản, lướt lướt bình luận đáp:"Nói sai hỏ? Anh tính để thằng nào khác bú à? Ngoài em ra còn ai?"
Nói cũng đúng ha. Có mình nó chứ ai.
Thế là Quang Anh quay đi, tiếp tục công việc của mình.
"Yuilov: Puppy đồ luôn mà, cỡ đó mà đéo yêu hả 😭😭😭"
=> "q.a: Chứ không lẽ ghi con chó vô."
=> "Yuilov: Mình có thể ghi my dog mà bé iu :>"
=> "c.b.dd11: bé nhà thích kêu chó con, với kệ ngừi ta đê. Coi thì coi đi ý kiến quá à."
=> "Yuilov: Đó đó, bênh đó bênh đó. Dị mà không yêu hảaaaaa 😭😭😭"
Quang Anh đạp Duy một cái, mắng:"Ai là bé của mày?"
Duy xì một tiếng, hôn cái chóc lên môi Quang Anh:"Còn bú là còn bé."
Anh ồ lên một tiếng, sau đó cười đáp:"Thế thì mày cũng là bé à?"
"Đúng rồi, puppy của anh mà."
Quang Anh cười khẩy, mút môi cậu một cái rồi lại quay đi.
"Iiii36: Ê, lần đầu tiên thấy q.a nhún nha. Hơi yếu nghề."
=> "q.a: ? Block"
Duy cười ha hả, ôm lấy Quang Anh đè ra. Anh tự ái, meo meo gào lên:"Ai mà biết!? Đó giờ tao có nhún đâu, với cả mày thích không? Mày có thích không!?"
Thú thật, Quang Anh đúng là không biết cưỡi.
Anh chỉ biết làm theo bản năng, đong đưa eo và bắt chước những gì từng xem được. Hoàn toàn chẳng có tý kinh nghiệm gì, so sánh với mấy đứa khác thì thật sự là yếu nghề.
Nhưng Duy thích.
Cậu thích biểu cảm của anh khi Quang Anh trèo lên người mình, thích cả cách anh run rẩy vì sướng nhưng vẫn cố làm theo yêu cầu của cậu. Quang Anh không giỏi là người nắm mạch điệu của cuộc vui, nhưng anh lại chính là một giai điệu ngân vang không thể thiếu.
"Anh quan tâm cái gì? Em thích là được, em mới là đứa hưởng mà, tụi nó nhìn thôi thì biết gì mà sướng với không sướng."
Quang Anh hậm hực, nhưng Duy nói đúng. Quan trọng là chó con của anh thấy sướng hay không chứ cái đám được nhìn không được ăn này.
Lè nhà lè nhè.
=> "Iiii36: Ơ nói thật, nhún vậy top không cảm nhận được nhiều đâu."
=> "c.b.dd11: T vẫn sướng, cám ơn."
=> "dra05: Tại ông thích người ta nên ông mới sướng chứ gì?"
Nè, nói hoài vậy? Mèo tự ái đó nha.
Quang Anh cọc cằn quay sang nắm lưng quần của Duy, quăng cái điện thoại qua chỗ khác mà nói:"Nói thật coi, mày có sướng không? Ừ thì tao biết kỹ thuật tao tệ, nhưng mà từ từ tao mới học được chứ?"
Duy:"...."
Tự nhiên đám kia làm cái mình chịu là sao ta?
Quang Anh trèo hẳn lên người cậu, hay tay vòng qua cổ Duy ôm siết. Trông anh tủi thân vô cùng, liên tục bắt cậu nói:"Mày nói thật cho tao biết đi, đừng có nể mặt tao. Nói thẳng ra coi, để tao còn tính đường."
Quang Anh vẫn chưa khỏe hẳn, lúc cử động phía dưới vẫn hơi đau. Duy đỡ lấy eo anh, bật cười:"Anh tính cái gì?"
"Thì tập, chứ...tao để mày làm mãi à? Mày chán tao thì sao?" Quang Anh nghiến răng, làm ra vẻ quyết tâm.
Thật ra Quang Anh cũng biết mà, trên giường mà cứ nằm yên ra đó người ta dễ chán cũng đúng. Anh phải chủ động hơn, con trai ai cũng thích bị cưỡi mà, mấy cái đơn giản như thế anh cũng phải học chứ.
Hơn nữa...sinh nhật của chó con, anh cũng muốn tạo thêm mấy thứ mới lạ để cậu vui. Nhưng nếu mà không sướng thì vô nghĩa mất rồi.
Cơ mà có phải anh muốn đâu, thằng chó con này to muốn chết. Quang Anh vừa ngồi xuống là nó đã đâm tận vào nơi sâu nhất của anh rồi, lúc đó Quang Anh bủn rủn cả chân, sức đâu ra mà cưỡi nữa.
Tại nó, không phải tại anh.
Duy khúc khích cười, cậu đưa tay ôm lấy anh, áp sát hai cơ thể lại với nhau không một khẽ hở. Cậu chàng em vợ khe khẽ trầm giọng, buông lời ngọt ngào dụ dỗ:"Thế muốn học không? Em dạy cho nhá?"
Quang Anh cứng.
Mẹ nó, anh có phản ứng vô cùng lớn với cái giọng trầm của thằng chó con này đấy. Nói thì nói đàng hoàng đi, thì thì thầm thầm cái chó gì? Tính làm gì?
Nứng bỏ mẹ!
Bởi vì ôm quá sát, thế nên Quang Anh vừa có phản ứng là Duy đã lập tức nhận ra. Câu trả lời giờ đây chẳng còn cần thiết nữa, cậu vươn tay, biết điều mà lấy một hộp bao cao su.
Quang Anh cúi đầu, dùng tay kéo lưng quần của Duy. Cầm lấy dương vật thô to khẽ vuốt ve, sau đó nhận bao cao su từ tay Duy, chậm rãi giúp cậu đeo vào.
Anh quỳ thẳng trên giường, nhanh chóng cởi quần mình ra, sau đó lại leo lên người Duy. Bàn tay to lớn đặt lên ngực cậu, luồn vào bên trong áo:"Dạy em đi, thầy ơi."
(Ghé về nơi cũ i. Chap này hết gòi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro