4. Homestay

"Lubrique:/đã gửi một ảnh/"

Tin nhắn đến, nhìn thấy cái tên đặc biệt kia, Đức Duy nghiêng người né khỏi tầm mắt của cô bạn gái bên cạnh. Lén lút mở ra.

Không mở thì thôi, mở ra một phát là máu toàn thân dồn hết lên não cậu.

Bức ảnh chụp một bóng lưng trong gương, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng chẳng hề cài cúc, vạt áo rơi xuống để lộ một bên vai trắng ngần. Nhưng cái đó chẳng quan trọng, quan trọng là phía dưới không hề mặc gì che đậy, chỉ có mỗi tất lưới trắng và chiếc quần lót ren tình thú ở hai bên cánh mông. Phần huyệt khẩu được khoe ra trọn vẹn, hồng hào, trắng bóc.

Má nó, thần phật cũng phải hoàn tục mà.

"Anh yêu, làm gì vậy?"

Đức Duy giật mình, vội tắt màn hình điện thoại đi. Cậu cười, lấy một lời nói dối qua loa:"Không có gì, sếp thông báo chút việc thôi. Xem tiếp đi."

Cô gái không hề nghi ngờ gì, gật nhẹ đầu rồi ôm lấy cánh tay Duy, tiếp tục xem phim.

Mà Đức Duy thì chẳng có tập trung vào phim nổi nữa. Trong đầu câu bây giờ chỉ có bức ảnh khi nãy mà thôi, bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, cơ thể dần nóng lên do cơn hứng tình.

Đức Duy tình nghi, anh biết hôm nay cậu đi hẹn hò với bạn gái nên mới cố tình gửi ảnh nóng qua đây chứ gì? Mẹ nó!

Duy xoa nhẹ lên mái tóc của người bên cạnh. Cũng may hôm nay chọn thuê homestay để hẹn hò, không thì cũng mệt cho cậu rồi.

Duy cúi đầu, nhắm đến đôi môi căng mọng hôn xuống. Vân Anh thấy Duy chủ động muôn hôn thì nhẹ nhắm mắt lại, ngẩng đầu chờ nụ hôn từ cậu.

Nhưng chờ hoài chờ mãi lại chẳng thấy đâu, cuối cùng nụ hôn lại rơi trên trán cô. Duy mỉm cười xoa đầu:"Xem hết phim đã."

Vân Anh bĩu môi, nũng nịu:"Anh hết yêu em rồi chứ gì? Dạo này chẳng thấy hôn hay...gì cả, anh có đứa nào khác ở ngoài à?"

Quang Anh hắt xì một cái, anh xoa xoa mũi mình, hoài nghi bản thân mặc ít quá nên sắp cảm.

Duy chửi thầm trong đầu, phiền không tả được.

Khi nãy cậu đúng là có ý định làm tình, nhưng nhìn vào đôi môi đầy son kia thì lại mất hết hứng thú. Thậm chí nơi đang hừng hực khí thế kia cũng muốn mềm cả xuống.

Rõ ràng đây là cô gái do chính Duy chọn để giải tỏa, thế mà bây giờ lại thấy chẳng bằng người nào đó vừa gửi ảnh sex cho cậu.

Duy thở dài, dịu giọng dỗ dành:"Dạo này anh hơi stress thôi, không có hứng làm. Tại ông sếp bào anh như chó ý."

Quang Anh lại hắt xì, anh lấy khăn giấy xì mũi. Thầm nghĩ lát nữa phải đi mua thuốc cảm thôi.

Còn Duy thì lại nghĩ, bào nào cũng là bào. Người ta thì sếp bào bằng deadline, Duy đây thì bị sếp bào sạch trên giường.

Cô bạn gái nghe vậy cũng đảo mắt một cái, khoanh tay trước ngực đỏng đảnh nói:"Đấy mới là không yêu. Người ta stress mới cần tìm đến bạn gái này nọ. Đây là anh đi xả ở đâu rồi đấy chứ."

Đụ mẹ, phiền vãi.

Duy tỏ vẻ khó chịu, cậu cau mày. Bỏ tay đang ôm cô xuống, chống cằm:"Em đừng kiếm chuyện. Anh đã mệt lắm rồi, cuối tuần ra đây với em để thoải mái chút mà em còn vậy. Thế thôi anh đi về."

Nói rồi, Duy định đứng dậy đi về thật. Vân Anh thấy cậu giận vội vàng ôm lấy Duy, chất giọng ngọt ngào của cô gái nhỏ vang lên bên tai hòng dỗ ngọt:"Em xin lỗi, đừng giận em. Em không thế nữa đâu."

Nếu là Duy của mấy tháng trước, có khi cậu mềm lòng thật rồi đấy. Nhưng bây giờ Duy lại chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng.

Nhưng thôi, dù sao cũng là hoa khôi của công ty. Cậu vẫn chưa chán cái nhan sắc đó lắm, dù không quyến rũ bằng Quang Anh, nhưng để đại đại qua cơn thì cũng khá ổn.

Duy xoay người, ôm cô trong lòng mà vỗ về. Thế nhưng trong đầu bây giờ lại nghĩ về một người khác.

Quang Anh gấp bộ đồ tình thú vừa mới chụp xong khi nãy, lén lút nhét vào sâu bên dưới ngăn tủ. Dù biết chẳng ai vào phòng mình để lục mấy cái này lên, nhưng mà anh vẫn bất an, cứ phải giấu kín đi mới chịu được.

Xong xuôi, Quang Anh bóc viên thuốc cảm ra, uống vào một viên cho yên tâm rồi leo lên giường chơi điện thoại.

Tin nhắn anh gửi đã được xem nhưng mãi chẳng thấy trả lời. Đoán chắc đang bận này kia với cô bạn gái của cậu ta rồi, Quang Anh chu môi, nhắn thêm một tin nữa rồi thoát ra, vào một app khác.

Quang Anh có một tài khoản trên một con app X. Nơi để anh chuyên đăng những thứ không được lành mạnh cho lắm.

Những bức ảnh sexy khiêu dâm, những đoạn video làm tình cùng Duy. Hoặc đơn giản là những đoạn video thủ dâm mỗi khi anh nổi hứng. Nhưng số lượng video thủ dâm lại ít đến thảm thương, đa số những video đó thì Quang Anh lại thích gửi riêng cho Duy để trêu ghẹo cậu hơn là đăng lên cho đám ngốc kia xem.

Anh cũng đâu thiếu đụ đến mức phải đi thủ dâm cho người khác xem đâu.

Quang Anh chọn ra hai bức ảnh khi nãy mình chụp gửi Duy nhưng lại dùng đồ che đi cái lỗ hồng hào kia, viết một đoạn caption đơn giản rồi đăng lên. Hai phút sau khi upload thành công, một loạt bình luận ngay lập tức tràn ngập cả bài đăng của anh.

"keymiu: Má nhìn ngon vãi, ẻm có tuyển partner không vậy?"

Quang Anh nhìn bình luận đó, quyết định trả lời:"Cố định partner, cám ơn đã quan tâm."

>> "keymiu: Vãi! Ẻm rep tao kìa bây ơi 😭😭"

"ghymko: Duma q.a còn nuột hơn cả bồ t nữa."

"ty.bgy: Nhìn muốn bắn cmnl."

"ghwiy: Nhìn body là biết ngay người đẹp. Lộ mặt đi em oi."

>> "q.a: Bao giờ bị khùng thì sẽ lộ mặt."

"kh0oi: Cái duy nhất t thắc mắc là partner ẻm cỡ nào mà ẻm chơi cố định. Đa partner đi mà em ơi 😭😭😭"

>> "q.a: 1x1, cám ơn"

>> "kh0oi: Vãi! Lạnh lùng thế."

"fgyj.34: Ê có ai có acc partner của ẻm hong? Thấy hong có tag gì hết, partner của ẻm đẹp hong dị?"

>> "q.a: @c.b.dd11 không có đăng bài nên không thích tag. Đẹp trai, những thông tin khác về body thì coi video."

"cndnyhw: Trong đám bot t fl, ẻm là ngon nhất. Bồ ẻm cũng đỉnh vãi luôn ý, dume ước."

>> "q.a: Partner, không phải bồ. Cám ơn vì đã khen."

>> "cndnyhw: Ơ thế á? Thấy hai người hôn nhau tráy quá. Tưởng yêu luôn chứ."

>> "q.a: nwsng lên thì hôn ai chả cháy."

Trả lời xong, Quang Anh vươn vai, thoát app.

Mỗi bài đăng anh chỉ cố định trả lời đúng năm người, năm câu hỏi cần giải đáp. Còn lại anh xem như chẳng thấy, kiêu kỳ chẳng quan tâm.

Quang Anh hạ điều hòa xuống, kéo chăn định đi ngủ.

"Tinh tinh"

Còn chưa kịp nhắm đôi mắt, tin nhắn mới chạy đến. Quang Anh đảo mắt, thầm nghĩ con chó con này hôm nay làm việc nhanh hơn bình thường nhiều thế luôn.

Anh với tay lấy điện thoại, mở ra xem tin nhắn.

"Phiền phức: Anh rảnh hong? Gặp đi."

Quang Anh lăn một cái, chép miệng trả lời:"Tưởng nay đi hẹn hò."

Duy đứng trước cửa nhà Quang Anh, nhìn lên phòng của anh mà đáp:"Về rùi."

"Lubrique: Nay yếu sinh lý hay gì mà lẹ vậy?"

"Phiền phức: Hỏng có làm 😭 gặp đi mò. Xoắn vãi."

Quang Anh cười, tung chăn ra, vừa mở cửa tủ vừa soạn tin nhắn:"Cũng được. Địa chỉ?"

"Phiền phức: Đang ở trước nhà ông nè, xuống đi chở đi luôn. Mang bộ kia theo luôn nhaaa."

Quang Anh tròn mắt, không nghĩ thằng chó con kia lại chặn cửa anh kiểu đó. Thế này là nó gấp lắm rồi chứ gì nữa.

Càng như thế, Quang Anh lại càng thảnh thơi hơn.

Anh lôi bộ đồ khi nãy ra, mặc vào. Tròng thêm một lớp quần dài đen bên ngoài để che lại, thân trên mặc một chiếc hoodie xám, cẩn thận để chiếc áo sơmi bên trong không bị nhăn.

Quang Anh với tay mở tủ, lấy cây son dưỡng ra tô một lớp lên môi. Bặm ra vài cái, điện thoại rung liên hồi mà anh chẳng thèm xem, chậm rãi đeo balo, đi xuống dưới nhà.

Vừa bước xuống cầu thang đã gặp ngay bố Nguyễn đang ngồi uống trà xem TV vô cùng thư giãn. Quang Anh hết cả hồn, bối rối kéo vạt áo, tỏ ra bình thường để đi ngang qua ông.

"Đi đâu đấy? Trưa trời trưa trật rồi, không ăn cơm à?"

"Dạ?" Quang Anh đưa tay lên gãi gãi mái tóc, suy nghĩ nhanh ra một lý do:"Con hẹn bạn đi ăn rồi."

Bố Nguyễn cau mày, không hài lòng:"Lớn rồi, đừng lông bông nữa. Chuẩn bị có vợ có con rồi đấy."

Lại nhắc đến chuyện đó rồi đấy.

"Được rồi bố. Lâu lâu con mới đi, mấy chuyện khác đừng nhắc nữa. Đi đây."

"Này. Về sớm đi nhá."

Quang Anh giơ tay ra dấu "OK", dù anh cũng chẳng biết hôm nay có về sớm được hay không.

Bước ra khỏi cổng, Quang Anh rón rén nhìn quanh, tìm đối tượng tình nghi vừa mới nhắn tin hối hả anh. Mà nhìn qua nhìn lại chẳng thấy đâu cả, trưa nắng nóng, Quang Anh phát cọc.

Anh định lấy điện thoại ra gọi, nhưng chưa kịp ấn vào danh bạ thì bị ai đó nhấc bổng lên, vác thẳng trên vai.

Quang Anh bị dọa cho hết hồn, vội nắm lấy tấm áo thun màu đen của người đó, nhỏ giọng gắt:"Má. Mày làm cái đéo gì đấy? Thả tao ra coi!"

Duy đánh cái bốp lên cặp mông căng tròn, liếm môi nói:"Đĩ mẹ, chờ nãy giờ nóng thấy mẹ. Anh làm quần què gì lâu vãi."

Quang Anh ngưng vẫy, nằm yên như tượng:"Mắc thay đồ. Ê bỏ xuống, nói nghe nè."

Duy nghe vậy, cẩn thận thả anh xuống. Chân Quang Anh an toàn chạm đất, anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình, nói:"Mới đổi son dưỡng nè. Vị dâu hay sao á."

"Thế á? Thử miếng coi."

Dứt lời, Duy hôn cái chụt lên môi anh. Là một nụ hôn thuần môi chạm môi, cậu liếm lớp bóng dưỡng ngọt ngào, gật gù với hương vị mới này.

Quang Anh đắc ý, lấy son ra bôi lại.

"Miếng nữa đi."

"Mày ăn cây son của anh luôn đi."

Duy bĩu môi:"Thích ăn môi anh cơ."

Kỳ kèo một hồi dưới cái nắng nóng hơn ba mươi độ. Quang Anh phát cọc, đạp Duy một phát làm cậu nhóc xíu thì cắm đầu xuống đường. Duy xoa xoa chân mình, nắm anh kéo lên xe.

Đây chẳng phải lần đâu tiên Duy chở Quang Anh đi đâu đó. Thi thoảng chán công ty rồi thì họ sẽ tìm một khách sạn tình yêu nào đó, chui vào tìm cảm giác mới, hoặc xoắn quá thì cứ chui vào cái khách sạn nào gần gần để dập bớt lửa rồi đổi địa điểm sau.

Quang Anh ngồi sau yên xe, gió nóng táp vào mặt làm anh khó chịu, nên Quang Anh cúi thấp người. Anh núp sau bóng lưng của người phía trước, nắm lấy hông áo, thảnh thơi để cậu che nắng che gió cho mình.

Duy thấy vậy cũng chẳng nói gì anh, còn ngồi thẳng lưng lên cho anh dễ dựa vào.

Lúc dừng đèn đỏ, Duy hỏi:"Anh thích homestay hay khách sạn?"

Quang Anh cúi đầu tựa vào lưng Duy, đáp:"Có điều hòa là được. Lẹ đi."

"Dễ thế á? Kể anh nghe, nãy em với Vân Anh vào homestay, đang Netflix chưa kịp chill thì anh gửi hình."

Quang Anh híp mắt, qua gương chiếu hậu, Duy thấy anh cười gian vô cùng.

"Rồi sao? Làm gì con gái người ta rồi? Làm không đủ nên tìm anh đây à?"

Tiếng gió thổi đến đau rát cả tai, thế mà cái giọng mỉa mai tức cười của Quang Anh vẫn vang lên rõ mồn một bên cạnh cậu. Duy đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu kéo tay Quang Anh để lên eo của bản thân, để anh ôm mình. Mà Quang Anh cũng rất tự nhiên choàng hai tay ôm lấy cậu.

"Làm được gì đâu, đang tính hôn cái nhìn qua thấy dùng cái son gì dính dính. Mất cả hứng."

Quang Anh bĩu môi, áp má lên lưng Duy, chép môi tránh nắng.

Duy đưa anh đến một căn homestay cách nhà hơn mười ba kilomet. Đi lâu đến mức Quang Anh hoài nghi.

Đi kiếm chỗ xả stress thôi, có cần xa đến thế không?

Vào được bên trong homestay rồi, Quang Anh lại nghĩ. Ừ, cần đấy, đi xa mà được cỡ này thì Quang Anh cũng cắn răng mà đi.

Căn phòng được decor theo hướng vintage, các chậu hoa và cây xanh được đặt ở mỗi góc trong phòng. Bên cạnh giường có một đóa phù dung đang nở rộ tỏa hương thơm ngát.

Đối diện giường ngủ là máy chiếu, Quang Anh còn thấy có Netflix đăng nhập sẵn. Bên trái có một chiếc gương to ơi là to, sạch trong kin kít soi được luôn cái tâm hồn anh. Bên trái là cửa kính và ban công, nhìn ngắm được cả toàn bộ ánh đèn thành phố. Đặc biệt là tòa Landmark 81 rực rỡ phía xa.

Duy không mở đèn, nhưng trong phòng có setup một dàn đèn mờ ảo. Xanh tím vàng đỏ gì có đủ, lại không quá sáng, rất thích hợp với một số hoạt động cần sự thư giãn hoặc vận động mạnh.

Có điều, thứ mà Quang Anh thích nhất chính là bồn tắm ở nơi đây. Bồn tắm, hay là cái bồn ngâm thì đúng hơn, rất to đủ cho hai người chen lấn với nhau mà chẳng chật. Cạnh bồn cũng trang bị cả nến thơm và vài chậu hoa phù dung màu hồng rực rỡ.

Và đặc biệt hơn hết, bao quanh bồn tắm là các cửa kính một chiều. Bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cả khu kính đen. Quang Anh thích thú, bám vào kính mà nhìn ngắm.

Duy cởi áo khoác ra, tùy tiện vứt lên cái ghế sát tường. Nhìn anh thích thú bay nhảy mà thầm thấy may mắn vì đã chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt.

Duy đi đến từ phía sau, ôm lấy eo, vùi đầu vào hõm cổ Quang Anh:"Cởi đồ ra đi anh."
_______

Đáng lý đặt pass nma thấy hỏng có cí chi để cắt hết. Nên là pass ở chương 3 sẽ dành cho chương 5 tuần sau nho (づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro