Chương 1

Mảnh đất này, mảnh tình ta

Miền Nam, năm 1971 – khu chiến D, đơn vị 324, mặt trận Trị - Thiên.

Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh là trong một buổi tiếp quân dưới tán rừng già, nơi mưa dầm làm mục từng thân cây và bom napalm còn cháy âm ỉ dưới lớp đất khét lẹt. Quang Anh lúc ấy vừa tròn mười tám, được điều từ hậu phương lên chiến tuyến. Dáng người mảnh khảnh, lưng gùi súng mà bước chân vẫn loạng choạng như học trò mới rời ghế trường làng.

Duy nhíu mày khi thấy cậu lính mới mặc quần chưa kịp xắn ống, cặp mắt nai ngơ ngác giữa trạm tiền tiêu nơi mỗi ngày có thể là ngày cuối.

"Ê nhóc, cầm súng bằng tay phải, đừng giơ đầu nòng vào đồng đội."

Quang Anh luống cuống, đỏ mặt. Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió lùa qua tàu lá chuối.

"Em... em xin lỗi."

Từ đó, hai người thường được phân chung tổ vì Hoàng Đức Duy là trung sĩ trẻ nhất đơn vị, còn Quang Anh là lính mới cần người kèm. Họ cùng hành quân băng rừng, đào giao thông hào, gùi đạn qua suối đêm. Mỗi bước chân đều mang theo mùi chết chóc, nguy hiểm.

Chiến tranh không tha ai.

Những lần ra trận, có lần họ đi ngang qua một ngôi làng bị Mỹ càn quét. Người mẹ ôm đứa con đã cháy đen trong tay mà mắt vẫn trân trân. Mùi da cháy, tóc cháy ám vào từng sợi vải trên vai áo.

Có lần, đồng đội của họ anh Thức – bị bắt. Tiếng hét của anh vọng cả rừng đêm, khi bị tra tấn bằng điện và thân thể bị buộc vào xe tăng rồi kéo lê giữa đất sình. Quang Anh trốn dưới hố bom, cắn tay bật máu để không khóc.

Duy thì bị mảnh pháo cắt qua vai trong một trận đánh ở đồn Lộc Ninh. Miệng vết thương sâu tới tận xương, nhưng anh chỉ nghiến răng băng tạm bằng áo rách. Quang Anh khóc cả đêm đó, gục đầu vào lưng Duy vừa thương xót vừa lẩm bẩm.

"Em tưởng...anh mất rồi."

Duy không nói, chỉ kéo đầu Quang Anh vào lòng. Tình cảm ấy, giữa hai người con trai, không bao giờ được phép cất lời. Nhưng giữa tiếng đạn réo và xác người rải khắp rừng, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là trái tim không nói thành tên.

Có lần Duy phải nhịn ăn 5 bữa kiềng, đi lật lại từng cái xác của đồng đội cũ...xem còn nắm cơm nào không để đưa cho các anh em trong đơn vị ăn đỡ đói.

Họ được giao nhiệm vụ giữ chốt tại đồi R – điểm cao 72, một căn cứ chiến lược. Đêm cuối cùng trước khi tuyến phòng thủ bị phá vỡ, họ đã bắn hết đạn, cháy sạch lương khô, người gục gần hết. Trong ba-lô họ chỉ còn hai trái lựu đạn tự chế.

Duy ngồi tựa vào vách đất, máu từ miệng chảy rỉ xuống áo. Quang Anh nằm kế bên, hơi thở đứt đoạn, một chân đã bị mảnh đạn tiện gần lìa khỏi cơ thể.

Duy cầm một trái bom đặt vào tay Quang Anh.

"Trái này... cho bọn ngoại xâm nếu tụi nó lại gần."

Quang Anh nắm lấy, tay run.

Duy mở trái còn lại, ngắm nhìn ánh lửa nhỏ từ dây cháy chậm.

"Trái này... cho chúng ta, nếu không còn đường lui. Mảnh đất này, đã quá nhiều máu. Em có muốn... sống thêm, để bị bắt, để chứng kiến nhau bị xé nát?"

Quang Anh khẽ cười, nụ cười khản đặc đầy khó khăn.

"Không... Nếu phải chết, em chỉ xin chết trong tay anh, trên đất mình...và với tình yêu này, dù chưa từng được nói ra."

Duy ngả người, kéo cậu vào lòng coi như cái ôm lần cuối của cả hai.

"Anh biết, từ buổi đầu em ngơ ngác giữa rừng. Mình đi rồi, biết đâu trời thanh hơn. Mảnh đất này chờ hoà bình – không phải cho hai ta, mà cho những người khác."

Và một trái lựu đạn cho bọn Mỹ còn 1 quả là để...họ nhắm mắt nằm lại trên mảnh đất này, giữa tiếng gầm của lửa đạn, giữa lá rừng đẫm sương, giữa trái tim tan vào đất mẹ.
_____

Chúng tôi đã chờ nhau ở mảnh đất này

Khu rừng rậm cũ năm nào đã được quy hoạch thành vùng sinh thái bảo tồn.

Nhiều năm sau ngày tiếng súng cuối cùng im bặt, đất nước bước vào thời kỳ hồi sinh thịnh vượng. Những con đường mòn năm xưa từng gùi đạn, gùi xác đồng đội giờ phủ xanh bằng thảm cỏ.

Trẻ em ríu rít gọi nhau giữa đồng lúa, những người mẹ không còn run rẩy vì lo sợ giặc về. Mảnh đất năm xưa từng nhuộm máu, nay đã là nơi những cặp tình nhân chụp ảnh cưới người dân đi hái thuốc rừng và du khách viếng thăm các di tích chiến trường xưa.

Trong một chuyến khảo sát phục dựng căn cứ tại đồi R – điểm cao 72, nhóm tình nguyện viên trẻ phát hiện một hố đất sụt sâu dưới tán cây rậm rạp. Bên dưới lớp lá mục và đá vụn.

Có hai bộ hài cốt nằm kề nhau.

Không nguyên vẹn chỉ còn những mảnh xương vụn vỡ, lẫn trong vụn gang sắt và dây cháy chậm đã mủn. Nhưng hai khung xương vẫn ôm chặt lấy nhau, cánh tay gác ngang vai như thể chưa từng buông.

Người ta tìm thấy bên cạnh một mảnh phù hiệu cũ mờ chữ "H.Đ.D – trung sĩ" và một miếng vải bạc màu có viết tay trong đó hai bức thư gấp kỹ, tuy đã không còn nguyên vẹn, giấy đã bị ố chữ mực cũng trôi ra nhưng vẫn còn đọc được đôi phần.

Bức thư thứ nhất nét chữ cứng cáp, kiên cường.

"Gửi người đến sau, nếu ai còn tìm thấy chúng tôi xin đừng gọi đây là cái chết. Chúng tôi chỉ đang trở về với đất mẹ, nơi đã ôm trọn mọi ước nguyện và thương yêu lặng thầm. Người tôi ôm trong tay là đồng đội, là hậu phương, là cả trái tim tôi trong những ngày khói lửa. Nếu không thể sống đến ngày hoà bình, thì xin hãy để tình yêu này sống thay chúng tôi."

Trung sĩ Hoàng Đức Duy
_____

Bức thư thứ hai nét chữ mềm, nghiêng nghiêng, như của người còn non tay bút.

"Anh Duy, nếu một mai người ta tìm thấy chúng mình, thì chắc đất nước đã yên. Em vẫn mong có ngày cùng anh về quê, trồng rau, nuôi gà... Anh nói anh thích trời sau mưa, còn em thích ánh nắng. Vậy thì nếu không có mưa bom, biết đâu... mình đã sống bình yên như thế. Em không trách số phận, chỉ thương anh không kịp nghe em nói trọn lòng. Nhưng em biết anh hiểu rồi vì trước khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, em đã nằm trong vòng tay anh mà ngủ ngoan ở nơi đất mẹ linh thiêng này."

Nguyễn Quang Anh
_____

Ngày hai bộ hài cốt được cải táng, trời trong vắt như có ai lau bầu trời sạch những ám khói năm xưa. Người ta dựng một tấm bia nhỏ trên đồi R, không tên, không tuổi, chỉ có dòng khắc bằng tay.

"Họ đã yêu, đã chiến đấu vì tổ quốc, vì đồng bào, vì lý tưởng của Bác Hồ Chí Minh và đã nằm lại để hôm nay đất nước nở hoa."

Mỗi mùa xuân, có người dân địa phương mang đến đó đôi nhành hoa rừng. Không ai biết rõ tên họ là gì nhưng mọi người đều nhớ về họ như hai người con của đất Việt, đã chôn tình yêu giữa tro tàn, và nở nó thành mùa xanh yên bình hôm nay.

END
_________

Tôi đã up trước cái này bên acc face collab rồi nhưng vẫn bắt buộc phải up W vì quá ý nghĩa, tôi thề yêu vãi tình yêu thời chiến tranh😭. Nên bắt buộc phải làm cái này, còn khoảng 1-2 demo về motip tình yêu thời chiến nếu có thời gian rảnh tôi sẽ làm nốt rồi up.

Sự kiện hai trái lựu đạn là tôi lấy ý tưởng về phim Đất Mẹ vì phân cảnh đó quá hay, và tìnhhh. Mê lắmm.

Còn phân cảnh Đồng đội bị buộc vào xe tăng rồi kéo lê và lật xác đồng đội tìm cơm nắm là có thật nha, tôi thêm vô vì quá ý nghĩa lúc đọc được dòng thông tin đó tôi cũng hiểu chiến tranh khắc nghiệt cỡ nào😭😭💗 Và đây có lẽ phân cảnh còn thiếu trong fic này để cho các nàng hiểu sự khó khăn của các cụ.

Nên hôm nay là 30/4 quá hoành tráng và cũng là năm cuối cùng diễu binh của có mặt các Cựu Chiến Binh. Nên mong mấy nàng hãy ghi nhớ và biết ơn vào các vị anh hùng đã hi sinh, các người còn ở lại và có công cho đất nước nhé🥹🇻🇳.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro