1. chưa gặp
cốc, cốc.
đức duy nhẹ nhàng mở cửa bước vào bắt gặp hình ảnh anh bé nhà nó đang ngồi lướt điện thoại trông có vẻ nghiêm túc lắm.
bản tính thiếu đứng đắn trỗi dậy, duy ta nhanh chóng đi lại xoa xo bẹo nhẹ bên chiếc má trái rồi trườn nhanh xuống phần bụng mềm.
"nào bỏ cái tay kia ra."
giọng này đúng dỗi luôn.
"ơ bé dỗi em à, sao thế, người ta làm gì khiến yêu phiền lòng à?"
đức duy ngồi xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ bàn tay nhỏ đặt trên nệm. giọng điệu có phần làm nũng nhưng lại pha chút yêu chiều, duy rất giỏi trong việc điều chỉnh chất giọng của bản thân để có thể khiến quang anh bớt phần nào bực mình.
"đây, xem đi này."
quang anh đưa trước mặt nó chiếc điện thoại, màn hình ánh sáng đập vào mắt là đoạn phim về buổi diễn chiều nay.
"ơ em đẹp trai quá khiến yêu ghen tị à? thế cho duy xin lỗi vì đã đẹp trai nha."
đức duy cợt nhả số hai không ai dám nhận số một. nó thế mà lại giở giọng trêu chọc anh bé khiến quang anh tức muốn xì khói trên đầu.
"ai thèm ghen tị với mặt em cơ chứ. ghét duy lắm đấy, đồ đáng ghécccc."
"yêu có gì thì nói người ta nghe chung với, không được giữ trong lòng bụng bự đấy."
"ai bụng bụ cơ chứ, bụng này mới bự."
tay quang anh chỉ chỉ đến bụng duy, nó yêu chiều gật đầu cho có lệ, tiện thể thơm chụt lên mái tóc mềm.
quang anh nhà nó hay được mọi người nhận xét là em bé ngoan, nó không phủ nhận. nhưng mà nhìn thế thôi chứ bé nhà nó coi bộ cũng ngang bướng dữ lắm. điển hình như vấn đề đầu tóc, quang anh tự ti về gương mặt em rất nhiều, đó là lí do khiến cho em thường xuyên thay đổi màu tóc với ý nghĩ tìm ra màu tóc thật sự phù hợp với gương mặt. duy không biết bé nhà nó tìm ra chưa chứ riêng nó là xót da đầu lắm rồi. nhìn mái tóc trở nên xơ rối mà không thể làm gì, duy chỉ đành ngày đêm tham khảo các mặt hàng giúp phục hồi da đầu mà thôi. cũng chính vì nuông chiều quá mức mà quang anh mới thành ra như này, đức duy xin lỗi, đức duy xin được chịu trách nhiệm bằng cách sống hết đời với quang anh, đức duy xin hứa.
"bụng bự này yêu bé quang anh mà."
"ủa tưởng bảo là 'hồi đấy đã gặp rhyder đâu mà chơi chung' cơ chứ?"
à ra là như vậy, chuyện thì chẳng có gì to tác đâu. chỉ là hồi chiều nó mới lỡ trêu trêu rằng chưa gặp em bé của nó để chơi chung, thế mà sớm đã đến tai cục bột xinh yêu này, đúng là sức mạnh của cộng đồng mạng, đáng sợ thật.
"tính ra hồi đó chưa gặp bé cũng tốt đó chứ."
đức duy gật gật đầu bày tỏ suy nghĩ. quang anh bên cạnh nghe vậy mà trợn tròn mắt, gương mặt đờ đẫn dần trở nên mếu máo, hàng vạn suy nghĩ chạy qua trong đầu, bỗng em thấy tủi thân.
"duy hết yêu quang anh rồi à?"
đùa cái mắt quang anh vốn đã to tròn bây giờ còn mở to nhìn nó khiến duy cảm thấy tội lỗi vô cùng. đáng yêu chết em mất.
"ừm để quang anh gặp em hồi đó chắc bé chạy mất dép luôn đấy. hồi đó thằng duy này nè nó quậy dữ lắm, không chăm sóc cho bé được như bây giờ đâu."
nó từ lâu đã mở máy, chỉ vào ảnh bản thân hồi còn cởi trần tắm mưa cho quang anh coi. bản tính tò mò không ngăn được em ngó nghiêng vào chiếc điện thoại kia, công nhận là trông ngố thiệt. sự dỗi không hề nhẹ trong em cũng giảm đi phần nào.
"ai cần mấy người chăm, người ta cũng hai mươi ba tuổi rồi đó, đâu có phải em bé đâu."
eo đùa, nó thề yêu nhau được cũng vài năm nhưng mà quang anh (của nó) cứ dễ thương mãi như này chắc có ngày duy nguyện chết trong sự mềm mại này mất. người gì đâu mà trắng trắng tròn tròn, dỗi mà cứ toàn chu môi lại cãi lại nhem nhẻm thôi í. trông hai cá má phồng kia chỉ muốn cắn cho một phát mới vừa.
"em bé của duy mà."
"nàyyyyy."
quang anh ngại ngùng giấu gương mặt ửng hồng đi. đức duy được đà nựng yêu chiếc má phíng.
giờ duy mới có thời gian ngó vào chiếc màn hình phát sáng kia, ra là chị duyên thân yêu của nó. duy đoán là nó đã phạm lỗi gì khiến cho đằng nhà yêu không hài lòng nên mới gửi video đó cho cục bột hay dỗi nhà nó đây mà. chắc chả cần tìm hiểu sâu đâu, quang anh cứ hai ba ngày dỗi rồi lại ngoan xinh yêu như thế này thì mọi phiền muộn trong lòng nó cũng sớm bay biến mà thôi.
"vậy giờ 'người nhớn' đi ra ăn cơm em mới mua nhé?"
"ăn gì mà ăn, đã tắm đâu mà ăn."
"để người ta tắm chung với yêu nhé, heheee."
giọng cười nham hiểm của nó vang vọng khắp căn phòng. khiến một người bản tính lầm lì như quang anh cũng rụt cổ như rùa, phải chạy vội vào nhà tắm bảo toàn thân thể.
sợ thật!
.
"duy ơi, lấy giùm quang anh cái khăn tắm với."
"đây đây em vào với bé ngay đây hí hí."
"mày đi ra kia chơi, nhanh lên. huhuuu mẹ ơi cú con."
.
"các anh phải đòi lại công bằng cho em."
đức duy đưa gương mặt in hằn năm dấu ngón tay tròn ủm dí vào sát camera điện thoại. trường sinh phía bên kia màn hình chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"một bàn tay trên đó là còn nhẹ đấy, anh mà là nhóc bột chắc anh đấm mày nhừ xương lâu rồi em ạ."
bảo khang không ngần ngại gì mà thẳng thắn đáp trả. sự thật hiện giờ là anh đang nín cười trước gương mặt nhăn nhó của thằng em mình, nó mà biết chắc nhục chết mất thôi.
"ngu thì chết, hết cứu."
tuấn huy nói rồi cả đám không hẹn cùng cười vào mặt nó. duy ta dỗi vãi ra nhưng mà có làm gì được trong khi mấy anh nó đã tắt một phát rụp cuộc trò chuyện từ trước đó không lâu. nó ngán ngẩm đành kéo chăn lên trước ngực mau chóng chìm vào giấc ngủ trên nền đất lạnh lẽo đầy bi thương này.
đúng là phận con trai mười hai bến nước, haizz...
.
"duy ơi.."
.
;hai bạn gặp nhau rồi, yêu quá
;thương duy, thương quang anh, thương duyanh nhiều lắm
;ngủ ngon nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro