(11) ĐCME (SOS 18+)

11.

Đức Duy đã nghĩ đến việc sẽ ngủ ngon trong đêm nay, khi có Quang Anh bên cạnh và cái lọ thuốc bé con đặt trong ngăn cuối tủ sẽ không được nhìn thấy ánh đèn. Nhưng chết tiệt, Quang Anh nằm trên giường cậu và quá ngon miệng để Duy có thể say giấc nồng.

Anh lười biếng thả người lên giường, làn da mơn mởn thơm mùi sữa tắm căng tràn hơi nước khi vừa tắm xong, lớp da thịt mươn mướt phổng phao nét xuân hồng e ấp sau chiếc áo thun ba lỗ rộng và chiếc quần đùi vàng. Da thịt nảy nở lại mềm mại, cảm giác chỉ cần Duy khẽ chạm nhẹ vào thì da thịt ấy sẽ tứa nước ửng hồng.

Duy nhắm mắt, nhủ thầm. Nếu như ông trời có cho em một hành trình gian nan thử thách tâm trí như Đường Tăng, thì em thề kẻ phàm phu này sẽ chỉ có thể đi dạo dòng sông dưới địa ngục sâu thẳm vì lòng phàm nơi em chỉ biết tơ tưởng đến anh, đến làn da trắng sứ phớt hồng khi em chạm vào, đến đôi môi khẽ cong như mèo lúc em hôn khẽ, đến đầu lưỡi ngọt ngào tinh nghịch liếm ướt đầu ngón tay em đút miếng bưởi ngọt.

"Anh lười quá không sấy tóc đâu." Con mèo nhỏ lười biếng nằm phè phỡn trên giường với mái tóc đã nhuộm lại vàng bạch kim, ướt át và thấm loang một mảng ga xám.

Duy đứng bên giường, ngược hướng anh, ngắm nhìn đôi mi rũ và khẽ cười. Em ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt át, tay mơn man lên gò má tròn xoa một cái. Anh đi Mỹ gần nửa tháng, em nhớ anh lắm. Và em cúi xuống hôn môi người tình nhỏ, người tình mới xác nhận quan hệ 1 tiếng trước thôi. Môi anh mềm mại như cánh hồng mới bung nở, miệng ngọt như mật ong đang lười biếng từng chút rót vào miệng em, sao mà em say đắm anh đến cùng cực thế anh ơi?

Duy chưa từng đụng đến thuốc phiện hay đá, dù chúng là thứ gắn liền với cái "nghề rapper", nhưng nếu có thể miêu tả cơn nghiện nơi em thì nó phê pha như mới nhấc uống một chén rượu mơ. Có người sẽ nói, rượu mơ có gì để nghiện ngập. Nhưng Anh của em, chén rượu mơ anh tưới vào môi em thoảng chua chua ngọt dịu mà lại cay cay ở cuống họng, êm ả như dòng suối chảy thanh thản nhưng khi dứt chén lại bùng cháy mời gọi. Em nghiện anh, nghiện như nghiện rượu mơ, nghiện như không thể một ngày không thưởng rượu, cũng như không thể một ngày không gần bên anh.

Em nghiện ngập anh và em buông thả. Em tham lam muốn có nhiều hơn dù lý trí đang giằng co dữ dội giữa sáng và tối, giữa da thịt mơn mởn của anh và suy nghĩ anh đã thấm mệt sau chuyến bay dài.

Hôn là chẳng đủ. Xen kẽ giữa tiếng nước bọt quấn quýt là giọng anh rên khẽ như mèo con. Em muốn anh, muốn tất cả của anh. Muốn gặm nhấm từng tấc da thịt trắng sứ, muốn nuốt lấy từng tiếng thở dốc kiềm nén nơi anh, và muốn lấp đầy tất cả ngóc ngách trên cơ thể quá đỗi quyến rũ này.

Từ góc nhìn của em, lồng ngực của anh phập phồng thở dốc như núi đồi, bắp đùi non khẽ cong lên níu giữ ga giường, ngón chân co lại xen lẫn giữa tiếng nấc nhẹ nơi cuống họng.

"Để em sấy tóc cho anh nhé" Duy hôn lan đến xương hàm, hít hà mùi hương hạnh nhân ngọt ngào quyến rũ nơi anh, lại nương theo góc cạnh đến sau tai trái và chậm rãi liếm lên vành tai cong. Anh ngọt ngào mà ướt át, anh căng mọng mà mềm mại, anh nóng như lửa mà lại mịn màng như nhung. Anh khiến cơn lửa nóng bên dưới hạ bộ em rực cháy như gào thét tên anh, Quang Anh, Quang Anh, Quang Anh của em.

"Đến mức này vẫn còn sấy tóc cho anh được sao. Duy kiềm chế giỏi hen?" Giọng anh như làm nũng, như mời gọi, như con mèo nhỏ nửa vờn em lại gần lại ngúng nguẩy đẩy em ra xa.
Người ta hay nói ác quỷ thường có khuôn mặt thiên thần, vậy em nghĩ anh chính là hiện thân của ác quỷ đày em xuống địa ngục của tội lỗi nhục dục.

"Anh đừng khích em. Anh chịu không nổi đâu." Duy gặm đỉnh vành tai anh khiến anh giật mình rên lên. Anh ơi anh đừng vừa e ấp vừa mời gọi như thế, em sẽ không buông tha anh mất. Anh đẩy em vào bể mật ngọt sánh đặc, nô đùa trái tim em chỉ biết tơ tưởng anh, và khiêu khích em đến chơi chết anh đi.

"Chỉ cần là Duy. Duy muốn gì anh cũng chiều."

ĐCME.

Và trước khi lý trí Duy kịp làm gì thì cậu đã xoay người Quang Anh lại để lao vào anh như con thú săn mồi. Duy chớp nhoáng dùng đùi tách hai chân Quang Anh ra chen vào giữa, và hôn anh ngấu nghiến. Nếu người nghiện vật thuốc thì môi em vật vã vì không được hôn anh. Em tham lam nuốt lấy tiếng anh thở dốc, nuốt trọn tiếng rên nức nở khẽ cào lòng em. Cả người em gồng lên để không đổ sầm vào anh, nhưng lòng em đã trút xuống như cơn mưa trĩu nặng thấm ướt thân thể mơn mởn của anh.

"Quang Anh. Quang Anh của em." Duy hôn lên cằm anh còn lún phún râu chưa cạo, hôn đến trái cổ nổi rõ rồi đảo lưỡi liếm quanh thành vòng tròn khiêu khích khiến cổ họng anh run từng hồi nghẹn ngào. "Em là của anh, được không anh?"

Em không hỏi anh là của em, mà là em là của anh. Được không anh? Chết tiệt kẻ chỉ biết yêu và yêu em đến điên cuồng thế này sao có thể từ chối lời mời gọi rù quến giữa lúc nồng cháy thế này hả em ơi? Em là kẻ thủ ác vừa ngây ngô dụ anh đến làm bậy, lại thỏ thẻ hỏi liệu em có thể là của anh, sao em có thể vừa dâm dục vừa ngoan hiền đến thế nhỉ?

"Em biết vì sao nãy tắm anh tắm lâu không?" Anh nắm lấy bàn tay phải đang mải mướt trên cơ thể sắp trần trụi của anh, và trước ánh nhìn chăm chú của em, anh hôn chúng, đầu lưỡi non tơ hồng hào đảo quanh thấm ướt từng chút từng chút một. Bằng chất giọng khàn gợi tình nhất trên thế gian này, anh thì thầm. "Để tự xử đó Duy. Anh muốn làm tình với em."

Và trong phút chốc, Duy nghe tiếng lý trí đứt dây.

Duy mải miết hôn anh từng đợt. Em hôn như ngày cuối cùng được hôn anh. Anh cũng hôn em nồng ấm như đang chếnh choáng, anh chỉ biết hôn em điên cuồng. Tay phải em xốc bắp đùi tư mật của anh lên, năm ngón tay bấu chặt vào lớp da thịt kín kẽ như muốn để lại dấu, ngón tay mon men mò mẫm vào nơi tiếp giáp với núi đồi trập trùng.

"Chó con cũng muốn làm tình với anh."

Em đánh úp, lựa lúc anh lả lơi thả lỏng cảnh giác mà đặt hai chân anh lên cổ em, và em hôn đầy nhục dục. Em hôn từ mắt cá, dây dưa đến bắp đùi nổi cơ vì căng thẳng co lại, hôn xuống như đám mây sà xuống núi, hôn nồng đượm như đốt cháy từng mảng da thịt em đánh dấu qua, và hôn đến khi anh trần trụi tan tác không còn gì trước mắt em. Chiếc quần đùi rộng kéo lên đến xương chậu, lấp ló da thịt bên trong trắng trẻo. Em hôn đến đùi trong, em vừa hôn vừa rũ mắt nhìn anh. Anh của em ngoài chiếc quần đùi đã không còn gì để che chắn, chiếc áo ba lỗ đã bị Đức Duy ranh mãnh ném qua một bên từ lúc nào không hay.

"Vậy thì làm đi Duy. Anh chỉ của mình em thôi chó con" Quang Anh là của Duy. Kể cả trong những giấc mộng tinh đêm khuya em áp sát anh, hay trong thực tế nguyên thuỷ điên cuồng.

"Chó con muốn hôn anh. Anh muốn hôn ở đâu nhỉ?" Tay em bấu chặt vào bắp đùi của anh, hơi thở nóng phả vào da thịt đùi trong gần chốn thảo nguyên thầm kín như nhắc nhớ anh đã hé lộ quá nhiều bí mật, em hôn rồi em cắn, em liếm rồi em giày xéo, tất cả những mảng da thịt nhạy cảm cứ thế lồ lộ trước em không giữ lại gì. Quang Anh hít thật sâu cong người về phía em, dáng người bị em giữ chặt chân trên cổ chỉ biết cong thành chiếc cầu nhỏ rồi lại rên khẽ ma sát ga giường sột soạt. "Hôn ở môi. Hôn ở cổ. Hôn ở trước ngực. Hôn chân anh." Từng câu là từng vết cắn giày xéo làn da hoàn mĩ. "Hay hôn chân này?" Em nhếch một bên mày đậm trêu đùa.

Nơi bên dưới anh phồng lên trập trùng. Anh thở dốc đầy mê hoặc như tiếng đàn sirene quyến rũ đoàn thuỷ thủ. Em như kẻ điên chồm lên hôn vào nơi tư mật của anh. Anh không nhận ra mình đã loã lồ trước em, nguyên sơ và chân thật như giờ phút lần đầu mặt trên đời.

"Duy ơi. Duy..."

Sóng tình tràn bờ ma sát vách đá cao, cuốn anh lơ lửng vỡ từng bọt sóng lên trời. Môi em như mật ngọt, lưỡi em như có ma thuật quấn lấy anh không rời, tay em mải miết lên xuống như chơi đàn. Đèn vàng mờ ảo chỉ soi rọi mỗi anh và em, em lả lướt, em chậm rãi, em cuống cuồng, em dữ dội, và chàng bartender shake lên từng nhịp khiến anh khóc nấc nơi cổ họng.

Em vòng chân thon của người tình nhỏ bé qua cổ, mùi sữa tắm ngọt quấn quýt bên người, từng thớ cơ căng lên khi anh oằn mình trước nhục dục tội lỗi, những ngón chân tròn đầy bấu víu lên lưng em căng thẳng co lại vì khoái cảm. Anh cong người đón nhận từng đợt sóng vỗ bờ dồn dập, giọng anh khàn tê tái gợn tình thét lên một tiếng khoái cảm, cả thân người hôi hổi cái nóng mùa hè rực lửa, anh chứa chan, anh gục ngã, anh túa ra như bao mộng mị anh mơ về em.

Anh hổn hển thở dốc sau khi oằn mình trước sóng tình mênh mang. Nhưng người không để anh nghỉ ngơi lâu, bàn tay thon dài chảy tràn minh chứng nhục dục dính nhớp kéo anh lại vòng chân qua eo Đức Duy.

"Quang Anh nhạy cảm quá." Duy thì thầm vào tai anh, hơi ấm phà vào vành tai nhạy cảm khiến nó rung động. "Em chưa bắt đầu mà."

"Duy trêu anh~"

Và Duy đặt nụ hôn lên môi anh đang hé mở. Lần này em hôn chậm rãi và dịu êm. Nhưng tay em không ở yên. Em vờn nhẹ đầu lưỡi anh trêu chọc, tay bấu vào mông căng tròn mạnh bạo khiến anh rên lên giữa vô vàn nụ hôn lớn nhỏ, em mút nhẹ môi dưới thơm mùi son dưỡng dâu, tay em chu du đến vùng đất cấm kị chưa từng ai đặt chân tới. "Tách" gel lạnh đổ đầy ngón tay thon dài, em kiên nhẫn xoa chúng vào nhau để ủ ấm rồi tiếp tục chuyến hành trình của mình.

"Đau thì phải kêu nhe Anh." Em vẫn hôn dịu dàng như suối. Nhưng anh vẫn cảm thấy được hạ bộ em hừng hực lửa cháy. Anh vì em mà trút bỏ không còn gì giữ lại, em vì anh mà điên cuồng vứt bỏ tất cả vấn vương ngổn ngang lòng mình. Chưa bao giờ anh thấy anh gần em đến thế, cái cảm giác em chỉ thuộc về anh nó xa lạ mà sao kích tình quá.

"Cho anh đi Duy~" Anh không kiềm được lòng mình.

Và anh đau thật. Dù đầu óc anh nóng cháy trời như Hà Nội giữa hè nhưng cơn đau khiến Quang Anh rụt người lại rên lớn. Em nuốt lấy tiếng thất thanh của anh bằng chiếc hôn nồng, tay em nhảy điệu tango hừng hực trên cơ thể trần trụi loã lồ đầy mê hoặc, em chạm vào đồi núi nhấp nhô trập trùng, ngắt nhẹ lấy đoá hoa e ấp trên đỉnh đồi bên trái khiến nó giận lẫy khẽ bung nở. Anh a lên một tiếng nhỏ như dỗi hờn, dỗi hờn khi em kéo anh chơi vơi giữa khoái cảm dồn dập như bão lớn, lại khiến anh đong đưa trong cơn đau bản năng của cơ thể.

"Đúng vậy Quang Anh. Thả lỏng như vậy." Duy hôn lên trán, lên chóp mũi, lên bờ môi cong, lên chiếc răng nanh lấp ló, hôn thành kính như tôn thờ một đức ngài siêu nhiên che chở, nhưng tay em lại báng bổ chơi giai điệu tội lỗi bên trong anh. Em chậm rãi mân mê từng ngóc ngách thầm kín chưa ai khám phá. Em như chơi đùa mà lại như nghiêm túc tưới tiêu ruộng đồng khiến chúng ứa nước. Anh rên lên như minh chứng tội lỗi em dụ dỗ anh. Em tăng tốc. Anh thở dốc từng nhịp, cơ ngực căng tròn phập phồng khiêu khích người tình nhỏ tuổi. "Quang Anh giỏi quá. Ăn hết rồi này."

"Đ*t mẹ đừng nói nữa ngại chết mất" Quang Anh cắn môi dưới kiềm nén, tay bấu chặt vào ga giường. Người anh ửng đỏ như trái ngọt đương độ chín, phập phồng, căng mọng và tứa nước.

"Hửm? Thế không khen nữa." Duy quỷ quyệt hôn anh đượm tình. "Bé hư, em không dỗ nữa thì không được dỗi nhe."

"Gọi cái gì đó?"

Chưa kịp để Quang Anh dứt câu thì Đức Duy đã rút tay ra, và lấp đầy. Trái chín vỡ oà tứa nước tung toé. Duy thở dốc hôn anh nặng nhọc, Anh của em, Anh của em, Anh của em. Đời này loang lổ chỉ lúc này lòng em mới hết chơi vơi. Em lấp đầy anh nhưng anh mới căng tràn ngập ngụa bên trong em. Anh cong người đón nhận con quái thú hung mãnh theo bản năng, vì tâm trí này còn gì đâu em ơi. Em khiến phòng thủ nơi anh tan tác không còn gì, em như dung nham bùng lên tung toé rồi chảy tràn chiếm lấy anh trước khi anh kịp nhận ra, em là của anh, của anh. Anh không cần mơ để có em rồi em ơi.

"Bé hư. Bé hư. Bé hư"

"ĐCME" Anh chửi thề và Duy phì cười. Hay đấy. Đến giờ này vẫn tiểu phẩm bằng nhạc của anh thầy tay trái thì đúng là trò ngoan của thầy.

Anh vẫn cắn chặt môi dưới kìm nén. Em như cuồng phong cướp đoạt cái đặc quyền được phá hỏng bờ môi dưới của anh, em tấn công dồn dập  như có tiếng trống trận thúc giục, em hôn đến mê say như đang thưởng rượu. Anh không kìm được mà ngâm nga thành tiếng. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng em gầm lên thở dốc, tiếng anh đếm nguyên âm nhỏ to gợi tình. Nắm lấy vòng eo nhỏ của anh mà thúc lấy, từng cơn giật thót của anh làm em mê say đến ngây ngô tâm trí, từng lớp từng lớp co chặt lại hé mở mời gọi kẻ điên này nuốt lấy anh không chừa lại gì.

Giọng anh như đang mời gọi em đến yêu anh. Anh ơi sao mà anh lại ngon ngọt đến thế hả anh. Anh rên hư hỏng hơn bất kì bộ phim tình dục nào em từng xem, tiếng anh thở dốc gợi tình như ỡm ờ mời em đến chén sạch, anh thở và thở dốc. Em phát điên vì anh. Anh loã lồ mà thánh khiết, em vuốt ve cơ thể anh như đang mân mê một pho tượng tuyệt tác, em chạm vào anh và anh ửng hồng thơm mùi bưởi chín. Bưởi chín nồng và mọng nước.

Em thúc mạnh từng cơn. Sóng tình trút hết lên anh hung hãn, em yêu và yêu anh dồn dập, anh đê mê, anh chếnh choáng, anh không biết đâu là trần nhà, đâu là ga giường, chỉ biết em và em. Anh rên và gọi tên em trong vô thức. Ma sát như toé lửa. Tiếng nước nhóp nhép và tiếng ga giường sột soạt. Giường nhỏ rung lên theo từng nhịp anh thở dốc. Anh trong trắng nhưng ướt át, anh ngây ngô nhưng gợi tình, anh mịn màng mà lại chín nẫu.

"Duy. Chậm lại. Duy."

Sắp rồi em ơi. Trái đương chín và thơm ngào ngạt. Trái ứa nước và đương căng phồng. Em dồn dập đến rung mạnh cả thành giường làm anh chỉ biết rên lên từng đợt. Em là của anh, của anh, của anh. Em hét lên như thế khi sóng tình xô ngã cả bờ biển hoang vu cô độc. Và anh ướt sũng. Trái vỡ tung toé toàn nước và nước.

Em đổ ập lên người anh. Hai cơ thể trần trụi quấn quýt. Em ôm anh chật kín. Em hôn lên gò má thấm đẫm nước mắt khoái cảm. Em hôn như thể ngày mai em sẽ ra pháp trường để đền tội can dụ dỗ bề tôi trong trắng thành kính của đức ngài. Nhưng nếu em có tội. Thì đó là vì yêu anh.

"Duy. Duy ơi..."

"Em nghe."

"ĐCME."

——————————————-
Ê ý là toai tu luyện xong chap này tận 5 ngày mà thấy còn đuối hơn viết 2,3 chap cùng lúc nữa bây ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro