Chương 11 Giữa hai nhịp tim

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa, chiếu lên tấm rèm trắng nơi phòng y tế. Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng quạt quay chậm rãi và nhịp thở đều đặn.

Quang Anh khẽ mở mắt, mi mắt nặng trĩu nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cậu nhìn quanh, rồi sững lại khi thấy người đàn ông ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, tay vẫn đặt trên bàn, như đã ngồi đó rất lâu.

Hoàng Đức Duy — trong dáng vẻ bình yên hiếm thấy.

Quang Anh khẽ cử động, chăn xô đi một chút. Ngay lập tức, Duy giật mình tỉnh dậy. Anh ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh nhìn ấy vừa chạm phải Quang Anh đã lập tức dịu lại.

— Tỉnh rồi à? — Giọng anh trầm, nhẹ hẳn đi.

Quang Anh gật đầu, hơi lúng túng:
— Dạ… em làm phiền thầy quá…

Duy khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ đứng dậy, rót nước từ bình để sẵn rồi đưa cho cậu.
— Uống đi, cho đỡ khát.

Quang Anh nhận lấy ly nước, hai tay run run. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí:
— Em cảm ơn thầy… Thầy… ở đây bao lâu rồi ạ?

— Lâu vừa đủ để biết em là người rất cứng đầu. — Duy đáp, giọng pha chút trách nhẹ.

Quang Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn nửa nghiêm nửa dịu kia. Cậu cười gượng:
— Em sợ nghỉ học nhiều quá sẽ ảnh hưởng… với lại, còn phải làm thêm…

Duy nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên sâu hơn:
— Em lúc nào cũng nghĩ phải tự mình gánh hết mọi thứ, đúng không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh sững người. Trong phút chốc, cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu không hiểu sao một người như thầy Duy — lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách — lại có thể nói ra một câu chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.

Một lát sau, Quang Anh chỉ cười khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
— Nếu không tự gánh, em sợ chẳng ai gánh giúp được đâu, thầy ạ.

Căn phòng bỗng trầm xuống. Duy nhìn cậu rất lâu, trong ánh mắt là sự cảm thông xen lẫn một nỗi xót xa mơ hồ. Anh khẽ nói, giọng như một lời dặn:
— Đôi khi, dựa vào ai đó một chút… cũng không yếu đuối đâu.

Tim Quang Anh đập loạn. Cậu không dám đáp, chỉ cúi đầu, để mái tóc che đi nụ cười khẽ như nắng cuối chiều.

Trước khi rời khỏi phòng, Duy dừng lại ở cửa, quay sang:
— Tôi đã xin phép cho em nghỉ tiết chiều. Ở đây nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào khỏe, tôi đưa về.

— Không cần đâu ạ, em tự về được…

Duy nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
— Em lại quên rồi. Tôi nói em cứng đầu mà.

Nói rồi, anh bước ra ngoài, để lại Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy — cao, thẳng, lạnh lùng mà lại khiến người khác muốn đến gần.

Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ, cơn sốt này không chỉ do thời tiết, mà còn bởi một người đã lặng lẽ bước vào tim mình từ khi nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro