Chương 13 Giữa những ánh nhìn không tên

Buổi sáng đầu tiên sau khi khỏi bệnh, Quang Anh trở lại trường. Tiết trời sau mưa se lạnh, bầu trời xanh trong và hàng cây trước cổng rụng đầy lá vàng.

Cậu bước qua hành lang, trong tay là ly cà phê sữa mua vội. Mọi thứ vẫn quen thuộc, chỉ có lòng người là thấy khác — khác ở chỗ, mỗi khi đi ngang qua văn phòng giáo viên, tim cậu lại vô thức đập nhanh hơn.

— Ê Quang Anh, dạo này mày biến đâu thế? — Tiếng cậu bạn cùng lớp vang lên.

— Ốm chút thôi. — Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt lướt nhanh về phía cuối hành lang, nơi cửa phòng của Duy đang mở.

Từ xa, bóng anh vẫn như mọi khi — áo sơ mi trắng gấp nếp cẩn thận, tay cầm tập giáo án, khuôn mặt lạnh, ánh mắt sâu. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, khi Duy nhìn lên và ánh mắt họ chạm nhau, Quang Anh thấy rất rõ — trong thoáng giây ấy, có điều gì mềm lại.

Chỉ mình cậu thấy.

Trong giờ học, Duy vẫn giọng đều, ánh nhìn nghiêm. Nhưng hôm nay, mỗi khi Quang Anh chậm ghi bài, anh lại chờ một chút lâu hơn. Khi gọi phát biểu, ánh mắt anh cũng dừng nơi cậu lâu hơn mức cần thiết.

Sự thay đổi nhỏ ấy, những người khác không nhận ra, nhưng có một người tinh ý thì có.

Lan — bạn cùng tổ với Quang Anh — khẽ huých tay cậu, thì thầm:
— Này, sao tao thấy thầy Duy hôm nay hơi… khác nhỉ?

— Khác gì?

— Thì… kiểu như dịu hơn á. Nhất là với mày đó.

Quang Anh giật mình, cúi đầu giấu đi biểu cảm.
— Mày nghĩ nhiều rồi.
Nhưng bàn tay dưới gầm bàn cậu lại đang siết chặt cuốn vở, tim đập loạn như muốn phủ nhận điều vừa nghe thấy.

Giờ ra chơi, Quang Anh đang ngồi ghi chép nốt thì một giọng trầm quen thuộc vang lên:
— Quang Anh, ra ngoài một chút.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Duy. Cả lớp im bặt, vài ánh mắt tò mò lập tức dõi theo.

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp trong những tiếng xì xào nhỏ.
— Thầy… gọi em có chuyện gì ạ? — Quang Anh hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Duy đứng dựa tường, ánh mắt không lạnh cũng chẳng dịu, chỉ sâu thẳm khó đoán.
— Tôi có dặn em nghỉ thêm một hôm, sao hôm nay đã đi học?

— Em khỏe rồi ạ. Không muốn nghỉ nữa… — Quang Anh đáp, giọng nhỏ.

— Khỏe đến mức chạy cả ca tối ở quán đúng không?

Cậu sững lại, ngước lên.
— Thầy… biết ạ?

— Tôi có hỏi chỗ làm thêm của em.

Quang Anh mím môi, mắt hơi rũ xuống.
— Em không sao thật mà. Với lại… nếu nghỉ thì em sẽ không có tiền đóng trọ tháng này.

Duy im lặng vài giây, rồi nói khẽ, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được:
— Tôi không nói là cấm em làm. Chỉ là… đừng để bản thân kiệt sức.

Nói rồi, anh quay đi. Nhưng vừa đi được vài bước, anh dừng lại, nói mà không quay đầu:
— Tối nay, nếu tan làm muộn, nhắn cho tôi. Tôi tiện đường, đưa về.
Tim Quang Anh đập loạn, môi mấp máy nhưng không nói được gì. Chỉ khẽ gật đầu, thật nhẹ.

Khi bóng Duy khuất dần nơi hành lang, cậu vẫn đứng đó, lặng người giữa khoảng sáng mờ của buổi trưa. Trong lòng tràn lên một cảm xúc không tên — vừa ấm, vừa run.

“Một người tưởng như chẳng bao giờ để ý, lại âm thầm dõi theo mình như thế…”

Cậu chạm nhẹ vào ngực áo, nơi trái tim đang đập rộn ràng, và lần đầu tiên dám thừa nhận với chính mình rằng —

Cậu đã thích thầy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro