Chương 14 Giữa đêm, có người đứng đợi
Trời khuya. Thành phố thưa dần ánh đèn. Cơn gió đêm len qua từng con ngõ nhỏ, mang theo hơi lạnh khiến Quang Anh rùng mình.
Cậu cúi đầu, chào chị chủ quán, tháo tạp dề, rồi bước ra ngoài. Đã hơn mười một giờ. Cả người mỏi nhừ, chân tay rã rời, nhưng lòng lại thanh thản — kiểu thanh thản lạ lùng, như thể đang mong chờ một điều gì đó.
Cậu cầm điện thoại, nhìn màn hình trống. Tin nhắn Duy gửi lúc chiều vẫn còn hiện rõ:
“Nếu tan muộn, nhắn tôi.”
Quang Anh do dự một lát, ngón tay chạm vào bàn phím rồi lại thôi.
“Thầy bận lắm… chắc giờ ngủ rồi.”
Nghĩ vậy, cậu cất máy, kéo áo khoác, chuẩn bị đi bộ ra trạm xe buýt.
Nhưng vừa bước đến góc đường, đèn xe chiếu thẳng tới. Ánh sáng trắng rọi qua màn sương mỏng, soi rõ hình dáng quen thuộc của người đang đứng tựa vào chiếc xe đen bên vệ đường.
Là Duy.
Anh mặc áo khoác tối màu, tay đút túi, vai phủ một lớp bụi mưa nhẹ. Đôi mắt sâu dưới hàng mi rũ khẽ nhìn về phía cậu. Không giận, không lạnh — chỉ là ánh nhìn khiến người ta vừa thấy ấm vừa thấy nghẹn.
Quang Anh sững lại.
— Thầy… sao thầy biết em tan ca giờ này?
— Tôi hỏi chị chủ quán. — Duy đáp ngắn gọn.
Anh tiến lại gần, giọng trầm thấp:
— Sao không nhắn cho tôi?
— Em sợ làm phiền…
— Tôi nói “nếu tan muộn thì nhắn”, không nói là “nếu rảnh thì nhắn”. — Duy nói, ánh mắt khẽ tối đi. — Em lúc nào cũng sợ phiền người khác, nhưng có khi nào nghĩ rằng… có người muốn bị em làm phiền không?
Câu nói ấy như một nhát dao chạm đúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng Quang Anh. Cậu đứng im, môi mấp máy, không biết nên đáp thế nào.
Hai người lên xe. Cả đoạn đường im lặng. Chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính và mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo Duy.
Duy lái xe chậm hơn thường ngày. Mỗi khi dừng đèn đỏ, anh lại nghiêng đầu nhìn sang, thấy Quang Anh ngồi nép về một bên, hai tay siết chặt quai túi, mắt nhìn ra cửa sổ.
— Em lạnh không?
— Dạ… không ạ.
— Nói dối. — Anh khẽ nhíu mày, một tay vặn nhỏ điều hòa, giọng dịu lại. — Lần sau đừng giấu.
Quang Anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
— Thầy quan tâm em nhiều quá rồi đó.
— Vậy em không thích sao?
Cậu im lặng. Một lúc sau, khẽ đáp:
— Em không dám thích…
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngưng lại. Duy không quay sang, nhưng ngón tay anh siết nhẹ vô lăng. Giọng nói bật ra, trầm khàn như nuốt vào cả nỗi kiềm chế:
— Có những điều… không cần dám, chỉ cần thật lòng.
Khi xe dừng trước cổng khu trọ, Quang Anh không xuống ngay. Cậu vẫn ngồi yên, mắt nhìn hàng cây rung trong mưa.
— Thầy… sao phải tốt với em như vậy?
Duy nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mềm hẳn đi:
— Vì tôi không muốn em một mình.
Chỉ thế thôi, mà khiến Quang Anh thấy tim mình nhói đến mức nghẹn lại.
Cậu mím môi, khẽ gật đầu, mở cửa xe. Nhưng trước khi bước xuống, Duy gọi lại:
— Quang Anh.
Cậu quay đầu.
— Dạ?
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Duy, viền quanh anh một lớp sáng nhạt.
— Lần sau… đừng sợ làm phiền tôi nữa.
Cậu khẽ cười, nụ cười run run nhưng ấm áp lạ thường.
— Dạ.
Rồi khép cửa.
Khi bóng Quang Anh khuất dần sau con ngõ nhỏ, Duy vẫn ngồi trong xe, bàn tay vô thức chạm vào ghế nơi cậu vừa ngồi. Ở đó vẫn còn vương lại hơi ấm mỏng manh, khiến anh không nỡ rời đi.
Giữa đêm, có người đứng đợi. Giữa im lặng, có hai trái tim đang học cách gọi tên nhau — rất khẽ, rất chậm, nhưng không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro