Chương 15 Khoảng cách không tên
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Duy.
Không hẳn là cố tình lạnh nhạt, chỉ là cậu lặng lẽ hơn, ít nói hơn, ít nhìn về phía anh hơn. Nếu trước đây cậu còn cười đáp lại, thì giờ chỉ khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Duy nhận ra.
Tất nhiên là nhận ra.
Anh là người quan sát tốt đến mức chẳng điều gì thoát khỏi mắt mình, chỉ là — với Quang Anh, anh luôn cố không ép. Nhưng sự im lặng kéo dài ấy, sự né tránh khéo léo ấy, lại khiến lòng anh như có ai bóp chặt.
Một buổi chiều tan học, hành lang lớp học vắng người. Ánh nắng muộn hắt lên khung cửa, hằn lên tấm kính hình bóng một người đang đứng đợi.
— Quang Anh.
Cậu dừng lại. Giọng nói ấy trầm và quen đến mức khiến tim cậu khựng lại một nhịp.
— Dạ… thầy.
— Gần đây, em tránh tôi sao? — Duy hỏi thẳng, ánh mắt không còn lạnh, mà là một thứ gì đó sâu, buồn, khó nói.
— Không có ạ. — Cậu cúi đầu. — Em chỉ bận làm thêm thôi.
— Em biết rõ tôi không nói chuyện công việc.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay đều, kẽo kẹt. Ánh nắng cuối ngày rơi xuống vai cả hai, lấp lánh như muốn che đi khoảng trống giữa họ.
Cuối cùng, Quang Anh nói khẽ, giọng run nhẹ:
— Thầy… em sợ.
Duy thoáng khựng.
— Sợ gì?
— Sợ mình… đang đi sai giới hạn.
Câu nói đó như một lưỡi dao mảnh, cứa vào lòng cả hai.
Duy bước một bước đến gần, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay. Anh hít sâu, cố giữ giọng thật nhẹ:
— Giới hạn là thứ do con người đặt ra, không phải vì nó đúng, mà vì họ sợ hãi.
— Nhưng nếu vượt qua, mọi thứ sẽ hỏng mất, thầy ạ…
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu — đôi mắt đen láy, lẩn tránh và run rẩy. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám. Một người như anh, từng nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để kìm nén, giờ chỉ thấy trái tim mình đang dần mất kiểm soát.
— Tôi không muốn ép em. — Cuối cùng, anh chỉ nói thế. — Nhưng đừng rời xa tôi như vậy. Tôi… quen có em ở đó rồi.
Tim Quang Anh siết chặt. Môi cậu run lên, nhưng không dám ngẩng đầu.
“Quen có em ở đó rồi.”
Một câu đơn giản mà khiến thế giới trong cậu nghiêng hẳn.
Đêm hôm đó, cậu nằm trên giường trọ, không sao ngủ được. Ánh đèn hắt qua khe cửa mờ nhạt, còn trong điện thoại, tin nhắn chưa gửi cứ sáng lên rồi tắt đi.
“Thầy, em xin lỗi…”
“Thầy, em không muốn tránh nữa…”
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn xoá hết.
Vì sợ.
Sợ nói ra rồi sẽ không còn đường lui.
Bên kia thành phố, Duy ngồi trong phòng làm việc. Tách cà phê nguội ngắt trên bàn. Màn hình laptop sáng trắng, chi chít những dòng bài tập của học sinh, nhưng mắt anh chẳng đọc nổi chữ nào.
Trên điện thoại, vẫn là khung chat trống với một cái tên: Nguyễn Quang Anh.
Duy gõ vài chữ, rồi xoá.
Gõ lại, xoá nữa.
Cuối cùng, anh chỉ nhắn vỏn vẹn một câu:
“Nếu mệt, tôi vẫn ở đây.”
Tin nhắn gửi đi. Không có hồi âm.
Chỉ có một trái tim đang đập dồn dập — phía bên này, và phía bên kia, cùng hướng về nhau nhưng chẳng thể chạm tới.
Có những người không cần xa nhau quá lâu, chỉ một chút lạnh nhạt thôi… cũng đủ khiến lòng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro