Chương 18 Giữa những điều không được phép
Tiết học chiều hôm ấy nặng nề hơn mọi khi.
Trong văn phòng giáo viên, Duy ngồi im trước bàn, mắt nhìn tập hồ sơ trên tay mà tâm trí để tận đâu.
Ngoài kia, tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh ào ra như nước vỡ bờ. Còn trong phòng, không khí vẫn lặng, đặc quánh.
Thầy hiệu phó gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
— Duy này, tôi nghe chuyện mấy hôm nay rồi.
Duy ngẩng lên.
— Chuyện gì ạ?
— Chuyện em học sinh tên Nguyễn Quang Anh. — Giọng ông điềm đạm nhưng không giấu được sự dò xét. — Cậu và em ấy có vẻ… thân thiết hơn bình thường?
Duy im lặng, không chối, cũng không xác nhận.
Thầy hiệu phó tiếp lời, giọng thấp hơn:
— Tôi biết cậu là người nghiêm túc. Nhưng cậu hiểu rõ quy tắc nhà trường. Cậu là giáo viên trẻ, học sinh quý mến là chuyện dễ hiểu, song nếu để dư luận hiểu sai, cậu sẽ khó mà đứng lớp được.
Một khoảng lặng dài.
Duy đáp, chậm mà chắc:
— Tôi hiểu, thầy. Tôi sẽ cẩn trọng hơn.
Thầy hiệu phó gật đầu, nhưng vẫn để lại một câu trước khi đi:
— Cẩn trọng thôi chưa đủ, Duy ạ. Có những thứ dù là thật lòng… cũng không được phép.
Cánh cửa khép lại, để lại Duy một mình trong căn phòng đầy ánh nắng nhạt.
Anh dựa người ra ghế, tay đặt lên trán. Trong đầu chỉ vang lên bốn chữ: “không được phép.”
Không được phép thương.
Không được phép bảo vệ.
Không được phép quan tâm quá mức.
Nhưng nếu gọi đó là “không được phép”, thì điều anh đang cảm thấy… là gì đây?
Buổi tối, Quang Anh nhận được tin nhắn của Duy:
“Tối nay em có thể gặp tôi một lát không?”
Cậu vội gõ lại:
“Dạ, ở đâu ạ?”
“Chỗ sân thượng thư viện, 8 giờ.”
Gió đêm hiu hiu, sân thượng vắng người, chỉ có vài ánh đèn vàng lạc lõng. Quang Anh bước lên, thấy Duy đang đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió.
— Thầy gọi em có việc gì thế ạ? — Cậu hỏi khẽ.
Duy quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ấm.
— Hôm nay tôi bị nhắc nhở vì em.
Quang Anh khựng lại, bàn tay siết chặt.
— Em… xin lỗi. Em làm thầy gặp rắc rối rồi.
— Không. — Anh ngắt lời, giọng anh nhẹ nhưng kiên định. — Em không có lỗi. Chỉ là… người lớn có những điều họ tin là đúng. Còn tôi… tôi chỉ đang học cách chấp nhận.
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt ánh lên chút xa xăm.
— Em biết không, làm giáo viên nghĩa là phải đặt học sinh, đạo đức, và danh dự lên trước hết. Tôi hiểu điều đó. Nhưng đôi khi… trái tim không nghe lời lý trí.
Gió thổi mạnh, mái tóc Quang Anh rối lên. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
— Vậy… thầy sẽ tránh em sao?
Duy nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt ấy có gì đó như gió sau mưa — vừa ấm, vừa đau, vừa cố dằn lòng.
— Tôi không thể tránh em. — Anh nói, khẽ thôi, nhưng chắc như lời thề. — Tôi chỉ có thể hứa… sẽ không để em tổn thương thêm vì tôi.
Quang Anh cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ:
— Em không cần thầy hứa đâu. Em chỉ cần thầy đừng một mình chịu đựng nữa. Nếu có gì phải đối diện, để em cùng.
Lời nói ấy khiến Duy lặng đi.
Trong khoảnh khắc, anh nhận ra — người học trò nhỏ ngày nào đã không còn yếu đuối nữa.
Ngày hôm sau, ở trường, khi thầy hiệu phó nhắc lại chuyện cũ, Duy chưa kịp trả lời thì Quang Anh bước vào.
Cậu đứng thẳng, giọng rõ ràng:
— Nếu có ai đó làm thầy Duy bị hiểu lầm vì em, thì em xin nhận phần lỗi. Nhưng thầy ấy chưa từng làm điều gì sai cả. Thầy chỉ quan tâm học sinh của mình thôi.
Không khí trong phòng giáo viên sững lại.
Duy nhìn cậu, ánh mắt đầy những điều không thể nói thành lời.
Có những tình cảm, dù không được phép, vẫn âm thầm lớn lên giữa muôn điều cấm kỵ.
Vì trái tim không học được cách “giả vờ không cảm thấy”...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro