Chương 19 Khoảng cách không tên

Sau buổi hôm ấy, mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống.
Không còn lời đồn, không còn ai xì xào.
Chỉ có sự im lặng – kéo dài và lạnh lẽo như sương sớm tháng mười.

Quang Anh vẫn đến lớp, vẫn cười nói, vẫn chăm chỉ làm bài.
Nhưng điều duy nhất khác đi — là Duy.

Anh không còn ghé qua lớp cậu thường xuyên nữa.
Không còn những tin nhắn ngắn gọn “Đã ăn tối chưa?”
Không còn ánh mắt dõi theo nơi hành lang, hay nụ cười thoáng qua giữa tiết học.

Mọi thứ biến mất dần, như thể chưa từng tồn tại.

Một buổi chiều, sau giờ học, Quang Anh đứng ở sân trường, nhìn bóng Duy đi ngang qua dãy hành lang tầng hai.
Anh đang nói chuyện với đồng nghiệp, nụ cười nhẹ, dáng vẻ điềm tĩnh đến xa vời.
Ánh nắng phủ lên vai anh một màu vàng ấm, nhưng trong mắt Quang Anh — nó như thứ ánh sáng không bao giờ với tới được.

Cậu nắm chặt quai cặp, tim đập chậm và nặng.
Không biết từ bao giờ, người từng là điểm tựa của mình lại trở thành một khoảng cách.

Đêm.
Quang Anh ngồi trước bàn học, nhìn dòng tin nhắn cũ còn lưu trong điện thoại:

“Đừng để lời người khác làm em nghi ngờ lòng mình.”

Cậu đọc đi đọc lại, rồi khẽ gõ vài chữ:

“Thầy dạo này bận lắm ạ?”

Chấm xanh hiện lên, rồi tắt.
Mãi một lúc sau, điện thoại rung.
“Ừ. Dạo này tôi nhiều việc. Em cố gắng học tốt nhé.”

Chỉ thế thôi.
Không một lời hỏi han, không một dấu chấm thân quen ở cuối tin nhắn như mọi khi.

Cậu nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi mỉm cười nhạt.
Một nụ cười buồn đến nghẹn.

Về phía Duy — anh vẫn dạy, vẫn soạn bài, vẫn điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong mỗi tiết học, mỗi lần lỡ nhìn thấy Quang Anh, tim anh lại khẽ thắt.

Anh biết mình đang làm điều đúng.
Khoảng cách là cách duy nhất để bảo vệ cả hai.

Nhưng buổi tối, khi một mình ngồi trong căn phòng trống, anh lại thấy lòng nặng nề như bị ai bóp chặt.
Mỗi khi nhìn thấy tên Quang Anh trên danh sách lớp, anh phải dừng lại vài giây trước khi viết tiếp.

Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế.
Hóa ra, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến tất cả lý trí sụp đổ.

Một chiều mưa nhẹ, Quang Anh đến trường sớm để trực lớp.
Khi đang lau bảng, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.
Duy đứng đó, tay cầm vài tờ giấy kiểm tra.

Cậu quay lại, tim đập nhanh, nhưng chỉ kịp khẽ nói:
— Em chào thầy ạ.

Duy gật đầu, giọng trầm thấp:
— Ừ. Em làm tốt lắm. Bảng điểm tháng này của em cao nhất lớp.

— Dạ… em cảm ơn thầy.
Khoảng lặng ngắn ngủi. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.

Quang Anh muốn nói gì đó — về những ngày không có tin nhắn, về sự im lặng dài như một vết thương.
Nhưng Duy chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay đi.

Khi cánh cửa lớp khép lại, giọt nước mắt mà cậu cố kìm nãy giờ rơi xuống — lặng lẽ và trong suốt.

Có những người không rời đi bằng bước chân, mà bằng im lặng.
Nhưng im lặng đôi khi còn đau hơn cả chia tay.

Tối hôm đó, Duy ngồi một mình, nhìn ra ngoài trời mưa.
Điện thoại anh sáng lên:

“Thầy ơi, hôm nay em được điểm cao rồi. Cảm ơn thầy.”

Anh nhìn dòng tin nhắn rất lâu, rồi không trả lời.
Chỉ khẽ đặt tay lên màn hình — nơi tên “Quang Anh” hiện rõ.

“Xin lỗi.” — anh nói khẽ, chỉ đủ để mình nghe thấy.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng trĩu.
Trong lòng anh, thứ âm thanh ấy nghe như nhịp tim mình đang dần tan vào khoảng trống.

Một người cố quên, một người cố hiểu. Nhưng giữa hai nỗ lực ấy — chỉ còn lại im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro