Chương 21 Những điều không cần nói, vẫn hiểu
Sau cơn sốt, Quang Anh nghỉ học ba ngày.
Ba ngày đó, với Duy — dài hơn cả một mùa đông.
Anh vẫn dạy, vẫn soạn giáo án, vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc, nhưng trong đầu chỉ văng vẳng một câu hỏi duy nhất:
“Không biết em đã đỡ chưa?”
Mỗi khi ngang qua cửa lớp cậu, ánh mắt anh lại dừng lại, chỉ một giây, rồi bước tiếp như chưa có gì.
Nhưng trái tim, thì chẳng bình yên được nữa.
Ngày Quang Anh đi học lại, trời nắng nhẹ, sân trường phủ một lớp lá vàng mỏng.
Cậu bước vào lớp, vẫn nụ cười ấy, nhưng làn da trắng hơn, mỏng manh hơn sau cơn bệnh.
Cả lớp xôn xao:
— Quang Anh khỏe chưa?
— Mày làm bọn tao lo quá!
Cậu cười, gật đầu cảm ơn từng người, nhưng khi ánh mắt lướt đến cuối lớp — nơi Duy đang đứng ngoài cửa nhìn vào — cậu khựng lại.
Ánh nhìn ấy… vẫn là Duy, nhưng khác.
Trầm hơn. Ấm hơn. Và sâu đến mức khiến cậu không dám thở mạnh.
Anh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn.
Buổi trưa, thư viện vắng người.
Quang Anh ngồi một góc, đọc sách, thi thoảng ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài cửa kính.
Một lát sau, có tiếng bước chân quen thuộc.
Duy.
Anh đứng đó, cầm theo một túi giấy nhỏ.
— Em có thể ra đây một chút không?
Cậu gấp sách, bước đến.
Anh đưa túi cho cậu.
— Cháo gà. Còn ấm đấy.
Cậu tròn mắt.
— Thầy… nấu ạ?
Anh cười nhẹ:
— Không, tôi mua. Nhưng là tiệm em thích.
Một khoảng lặng len vào giữa họ.
Mùi cháo thoang thoảng, mùi nắng buổi trưa, và mùi của điều gì đó chưa gọi thành tên.
— Cảm ơn thầy. — Cậu nói nhỏ, mắt cụp xuống.
— Ừ. Ăn đi. Còn yếu thì đừng bỏ bữa nữa.
Cậu gật đầu, nhưng không ăn ngay.
Nhìn Duy — người đàn ông với ánh mắt dịu dàng mà lạnh ngoài kia, Quang Anh bỗng nhận ra: anh đã không còn là “thầy Duy” chỉ đứng trên bục giảng nữa.
Anh đã bước vào tim cậu — nhẹ, mà không thể nào đẩy ra được.
Chiều hôm đó, Duy ra về muộn.
Trên bàn anh là chồng bài kiểm tra chưa chấm, và một tờ giấy nhỏ — chữ của Quang Anh.
“Em ăn cháo rồi. Ngon lắm.
Thầy đừng thức khuya quá nhé.
Cảm ơn thầy... vì vẫn ở lại.”
Anh đọc đi đọc lại, ánh mắt dừng ở ba chữ cuối.
“Vì vẫn ở lại.”
Có một khoảnh khắc, anh ngả lưng vào ghế, khẽ cười — nụ cười vừa ấm, vừa khổ sở.
“Nếu em biết… tôi ở lại không chỉ vì trách nhiệm, mà vì em.”
Tối.
Tin nhắn đến.
Quang Anh gửi:
“Thầy ơi, em đọc bài thơ hôm trước thầy cho, tự dưng thấy giống mình ghê.”
Duy trả lời:
“Bài ‘Tôi đi tìm tôi trong mắt người khác’ à?”
“Vâng. Em thấy giống thầy hơn đó.”
Anh dừng lại rất lâu trước khi gõ dòng chữ tiếp theo.
“Có lẽ… em cũng giống tôi nhiều hơn em nghĩ.”
Bên kia, Quang Anh không trả lời.
Chỉ có icon 💬 hiển thị “đã xem”, rồi im lặng.
Nhưng đôi tai cậu đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức cậu phải úp mặt xuống gối để nén lại tiếng thở.
Còn Duy — anh nhìn màn hình sáng mờ, khẽ thở ra.
“Lại một bước gần hơn… mà vẫn xa như ban đầu.”
Tình cảm, đôi khi không cần tỏ bày.
Chỉ cần người kia vẫn nhìn mình bằng ánh mắt ấy — là đủ để biết, tim đã chẳng còn lối quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro