Chương 4 Hai đường thẳng lặng lẽ

Thành phố về đêm sáng rực. Đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa, dòng người hối hả ngược xuôi. Mỗi người một câu chuyện, một gánh nặng, một nỗi buồn riêng giấu trong ngực.

Ở một góc quán cà phê nhỏ, Quang Anh cẩn thận lau bàn, xếp lại từng chiếc ghế. Đêm nay ít khách, cậu tranh thủ mở sách ra đọc. Trang giấy ố vàng, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống làm nổi bật đôi mắt hơi thâm quầng của cậu. Cậu lật từng trang, nhưng đôi lúc lại dừng lại thật lâu, ánh mắt trống rỗng, chẳng thật sự đọc nổi một chữ nào.

Tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ – một bản ballad buồn. Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười nghiêng nghiêng như thói quen, rồi thì thầm:

— Lại là mưa, lại là nhạc buồn…

Cậu không biết ngoài kia, cũng có một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mưa.

Hoàng Đức Duy đứng trước khung cửa kính tầng mười bảy của tòa nhà văn phòng. Thành phố phía dưới mênh mang ánh sáng, nhưng trong đôi mắt anh, tất cả đều xa xăm. Một cuộc họp dài vừa kết thúc, đồng hồ chỉ hơn chín giờ tối.

Thư ký gõ cửa, đưa vào xấp tài liệu. Duy gật đầu, nhận lấy, giọng trầm thấp:

— Cảm ơn, mai tôi sẽ xem.

Cánh cửa đóng lại, phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Anh tháo cà vạt, dựa người vào ghế. Âm thanh mưa đập trên ô kính đều đặn, lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ về người đã rời xa nhiều năm trước. Ký ức mờ nhạt nhưng đủ khiến lòng thắt lại.

Duy khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Anh tự hỏi, đến bao giờ thì nỗi trống rỗng này mới được lấp đầy?
Ở một đầu thành phố, Quang Anh cũng đang hỏi câu tương tự.

Đêm muộn, cậu khóa cửa quán, bước ra đường. Mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước vương lại trong không khí. Quang Anh kéo áo khoác sát người, bước từng bước chậm rãi qua con hẻm tối. Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ bạn cùng lớp: Mai có tiết thầy Duy nhé, đừng đi muộn.

Quang Anh thoáng nhíu mày, rồi gõ lại một chữ: Ừ.

Cậu không biết, “thầy Duy” kia chính là người đàn ông ở tầng mười bảy, người mang ánh mắt lạnh lùng và trái tim đầy vết sẹo.

Và như thế, hai đường thẳng vẫn lặng lẽ tiến về phía nhau. Chỉ còn vài bước nữa thôi, họ sẽ giao nhau trong một buổi sáng tưởng chừng bình thường, để rồi thay đổi cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro