Chương 7 Bắt gặp trong quán cà phê

Buổi tối hôm ấy, mưa vẫn rơi lất phất. Quang Anh tan học, vội vã chạy đến ca làm thêm ở quán cà phê nhỏ trong góc phố. Quán nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính, ấm áp và dịu dàng hơn cả những nơi phồn hoa ngoài kia.

Quang Anh quen với nhịp sống này: vừa đi học, vừa đi làm, lúc nào cũng vội vàng, nhưng ít ra có chút an yên trong không gian quán. Cậu thường ngồi ở quầy bar, chăm chú pha chế, để mùi hương cà phê át đi sự mệt mỏi trong lòng.

Đêm nay, khách không đông. Quang Anh đang lau ly, chợt nghe tiếng cửa mở, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Cậu ngẩng lên—và tim bất giác hẫng một nhịp.

Người đàn ông vừa bước vào, áo sơ mi tối màu, dáng cao thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy… chính là thầy Hoàng Đức Duy.

Trong khoảnh khắc, Quang Anh suýt đánh rơi chiếc ly trên tay. Cậu lúng túng cúi đầu, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.

Duy cũng thoáng khựng lại. Anh không ngờ sẽ gặp sinh viên của mình ở đây. Nhưng chỉ một giây sau, anh lấy lại dáng vẻ thường ngày, giọng trầm:

— Cho tôi một ly đen đá.

Quang Anh cắn môi, khẽ đáp:

— Vâng… ạ.

Cậu quay đi, tay run run khi chuẩn bị ly cà phê. Mùi hương bốc lên, nhưng lòng cậu lại loạn nhịp. Không hiểu vì sao, khi người đàn ông kia ngồi lặng yên ở bàn gần cửa, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt nghiêng nghiêng, Quang Anh bỗng thấy khung cảnh quen thuộc trở nên khác hẳn.
Duy đặt laptop lên bàn, mở vài tài liệu. Quán vắng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên. Vô tình, ánh mắt anh lại hướng về quầy bar, nơi cậu sinh viên nhỏ bé đang cúi đầu pha chế, dáng người gầy gầy, mái tóc hơi rối, ánh mắt tập trung nhưng có gì đó buồn buồn.

Anh nhận ly cà phê từ tay Quang Anh. Khi ngón tay chạm nhẹ vào nhau, Quang Anh giật mình, rụt lại thật nhanh.

— Cảm ơn. – Giọng Duy trầm, nhưng lần này có phần mềm hơn thường lệ.

Quang Anh khẽ gật đầu, không dám ngẩng lên.

Ca làm kết thúc muộn. Khi Quang Anh ra ngoài, cậu thấy Duy vẫn còn ngồi đó, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng trầm lặng. Màn hình laptop đã tối, cà phê cũng vơi đi, nhưng anh vẫn chưa rời đi.

Quang Anh ngập ngừng một lúc, rồi bước thật nhanh qua, không dám nhìn thẳng. Thế nhưng khi đi ngang, giọng Duy vang lên, bình thản nhưng khiến tim cậu chấn động:

— Đi đường cẩn thận.

Quang Anh khựng lại, quay sang. Duy vẫn nhìn vào màn hình tối đen, chẳng buồn ngẩng lên. Cậu cắn môi, đáp khẽ như gió:

— Vâng…

Rồi bước đi thật nhanh, để lại tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Đêm hôm ấy, khi nằm trong căn phòng trọ ẩm thấp, Quang Anh úp mặt vào gối. Trong đầu cậu cứ lặp lại duy nhất một câu nói kia: Đi đường cẩn thận.

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng lại khiến lòng cậu ấm lên, như thể cơn mưa ngoài kia đã ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro