Chương 8 Bảo vệ
Quán cà phê đêm nay đông hơn thường lệ. Tiếng nhạc jazz vang đều, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Quang Anh tất bật chạy qua lại giữa các bàn, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu quen rồi – một mình xoay sở cũng được, miễn là khách rời đi với nụ cười. Nhưng đôi khi, cậu vẫn không tránh khỏi những tình huống khó xử.
Ở bàn góc gần cửa, một nhóm ba thanh niên trẻ ngồi uống bia mang theo, ồn ào, phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có. Họ gọi thêm nước, giọng điệu cợt nhả. Một trong số đó, khi Quang Anh mang khay đến, cố tình buông lời trêu chọc:
— Này nhóc, làm thêm ở đây à? Xinh trai thế, cho xin số được không?
Quang Anh giật mình, lùi lại, cố giữ nụ cười lịch sự:
— Dạ… mong các anh giữ trật tự một chút, đây là quán cà phê, không được mang đồ uống khác vào ạ…
— Ồ, nghiêm thế? – Một kẻ trong nhóm nhướng mày, rồi bất ngờ đưa tay ra, định chạm vào cậu.
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh hoảng sợ, lùi bước quá nhanh khiến khay nước trên tay rung lắc, một ly suýt rơi xuống. Cậu vội giữ lại, nhưng trong lòng rối bời.
Đúng lúc đó—
— Có chuyện gì ở đây?
Giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như dao. Quang Anh ngẩng lên. Người đàn ông vừa xuất hiện, dáng cao lớn, áo sơ mi sẫm màu, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn. Chính là Hoàng Đức Duy.
Cả nhóm thanh niên thoáng khựng. Có lẽ khí chất toát ra từ anh khiến bọn họ bất giác chùn lại. Duy bước đến, đứng chắn giữa Quang Anh và họ, giọng anh lạnh lẽo:
— Nếu muốn uống bia, các anh có thể ra quán nhậu ngoài kia. Đây là quán cà phê, và cậu ấy là nhân viên, không phải để các anh trêu đùa.
Ánh mắt anh quá đỗi nghiêm nghị, từng chữ dứt khoát. Nhóm kia lẩm bẩm vài câu, rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng dám gây thêm chuyện.
Không gian trở lại yên tĩnh. Quang Anh vẫn còn run, bàn tay cầm khay hơi run rẩy. Duy quay lại, ánh mắt dịu đi một chút.
— Em ổn chứ?
Quang Anh cắn môi, gật đầu:
— Dạ… em ổn. Cảm ơn thầy.
— Lần sau, nếu gặp chuyện thế này, đừng im lặng. – Duy dừng một chút, giọng chậm rãi hơn. – Em có quyền bảo vệ mình.
Quang Anh khẽ ngẩng lên. Trong đôi mắt tưởng như lạnh lùng kia, cậu nhìn thấy một sự quan tâm chân thành, như một điểm tựa vững chãi mà bấy lâu cậu vẫn khao khát.
Khi ca làm kết thúc, Quang Anh bước ra ngoài, trời đã khuya. Bất ngờ, Duy vẫn còn đứng đó, tựa nhẹ vào cột điện gần cửa quán.
— Để tôi đưa em về. – Anh nói, bình thản, như thể đó là điều đương nhiên.
Quang Anh ngỡ ngàng, tim chấn động. Cậu muốn từ chối, nhưng khi nhìn bóng đêm ngoài phố, cùng ánh mắt trầm tĩnh của anh, lời nói ấy lại nghẹn trong cổ.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ đáp:
— Vâng…
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Quang Anh ngồi sau lưng một ai đó trên con đường dài hun hút. Gió lùa qua tóc, phố xá sáng đèn, và trong lòng cậu… lạ lẫm mà ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro