Chương 9 Những rung động khó gọi tên

Đêm hôm đó, khi về đến phòng trọ, Quang Anh nằm rất lâu trên chiếc giường nhỏ, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống mái tôn tí tách.

Trong đầu cậu vẫn vang vọng khoảnh khắc được ngồi sau lưng Duy, bàn tay bám hờ vào vạt áo sơ mi, hơi ấm lạ lẫm truyền qua những cơn gió lạnh của đêm khuya. Cậu nhớ rõ từng nhịp tim mình, nhớ rõ cả câu nói ngắn gọn mà đầy kiên định: “Để tôi đưa em về.”

Cậu tự cười khẽ.
— Ngốc thật, sao lại để tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy chứ…

Nhưng trái tim thì không nghe lời. Nó vẫn đập rộn ràng, khiến cậu thao thức đến gần sáng.

Sáng hôm sau, đến lớp, Quang Anh mệt mỏi nhưng cố giấu đi. Duy bước vào, ánh mắt như thường lệ đảo qua cả lớp… rồi dừng lại một thoáng nơi cậu ngồi. Chỉ thoáng thôi, nhưng đủ để Quang Anh giật mình cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép.

Duy tiếp tục giảng. Giọng anh vẫn đều, từng chữ rõ ràng, nhưng trong lòng lại vương một chút lạ lẫm. Anh nhớ hình ảnh cậu sinh viên gầy gò, tay run run cầm khay nước tối qua. Nhớ cả ánh mắt biết ơn và lo lắng khi đứng sau lưng mình trên đường về.

Anh không muốn để tâm. Anh nhắc mình rằng ranh giới thầy – trò không thể mờ nhạt. Nhưng dẫu cố gạt đi, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm cậu trong lớp, như thể đó đã thành một thói quen.
Giờ ra chơi, một vài bạn trong lớp thấy Quang Anh lơ đãng thì trêu:
— Ê, dạo này hay mơ mộng ghê nha, có người yêu rồi hả?

Quang Anh đỏ mặt, xua tay lia lịa:
— Không… không có đâu!

Nhưng chính lúc ấy, cậu chợt nhận ra, mình quả thật đang… cất giấu một bí mật. Một cảm xúc còn chưa kịp gọi tên, nhưng đã đủ khiến cậu thấy tim xao động mỗi khi nhớ đến một người.

Chiều hôm đó, tan học, Quang Anh lặng lẽ đi bộ về trọ. Con đường lấp lánh ánh nắng cuối ngày, gió nhẹ thổi qua hàng cây. Cậu nghĩ về mình, về những tháng ngày vừa học vừa làm, về sự đơn độc quen thuộc. Và giờ đây, trong sự đơn độc ấy, bất ngờ xuất hiện một dáng hình khiến mọi thứ đổi khác.

“Không được đâu…” – Quang Anh tự nhủ, bàn tay siết chặt quai balo.
“Đó là thầy. Mình chỉ là sinh viên. Khoảng cách này… làm sao có thể?”

Nhưng rồi, như một kẻ lạc trong mê cung, cậu lại chẳng thể ngăn được bước chân trái tim, hướng về phía người đàn ông ấy.

Đêm về, Duy ngồi bên bàn làm việc, tay lật từng trang giáo án nhưng tâm trí không tập trung. Ngoài cửa sổ, gió thổi, màn đêm lặng lẽ. Anh bất giác tháo kính, xoa nhẹ sống mũi.

Trong tâm trí anh lại hiện lên đôi mắt buồn buồn của cậu bé tên Quang Anh. Đôi mắt ướt như chứa cả những cơn mưa dài.

Anh khẽ bật cười, giọng nói với chính mình:
— Thật phiền phức.

Nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự dịu dàng mà chính anh cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro