12 . Không để mày 1 mình


Trong phòng, Quang Anh đang lim dim buồn ngủ, bộ đồ ngủ hình cái nơ hồng mềm mại càng khiến cậu trông dịu dàng hơn thường ngày.

"Cộc, cộc, cộc..."

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Quang Anh lập tức bật dậy. Trong đầu không cần nghĩ nhiều – chỉ có thể là nó. Cậu chạy ra mở cửa, và quả nhiên, trước mắt là Duy.

Chưa kịp hỏi gì, Duy đã nghiêng đầu tựa hẳn lên vai Quang Anh, giọng nghèn nghẹn khẽ rơi xuống:
– Ưm... tao mệt, hong ngủ được... yêu ơi...

Tiếng cậu nhỏ xíu như mèo kêu, khóe mi còn vương chút nước long lanh. Tim Quang Anh khẽ thắt lại, bàn tay không kiềm được mà đặt lên mái tóc rối bời kia, xoa nhẹ:
– Không sao. Vào đây, tao không để mày một mình đâu.

Cửa khép lại, ánh đèn vàng bật sáng. Quang Anh dìu Duy sang ghế sofa, để cậu ngồi xuống cho đỡ mệt. Sau đó tiện tay cầm điện thoại lên xem, màn hình báo hôm nay là thứ bảy – nghĩa là ngày mai nghỉ, có thể thức muộn thêm một chút.

Ý định ban đầu của Quang Anh là tranh thủ nhắn tin với "anh trai mưa" của mình. Nhưng vừa mới mở điện thoại, Duy đã dõi theo từng động tác của cậu, lòng chợt nhói. Cái cảnh Quang Anh chăm chú cầm máy kia, như nhắc lại cảm giác khó chịu ban nãy.

Không chịu nổi, Duy nghiêng người, khẽ kéo vạt áo Quang Anh, giọng nhỏ xíu:
– Quang Anh... tao mệt quá... ngồi gần tao đi...

Cậu cố tình cọ cọ trán nóng hổi vào vai người kia, đôi mắt ướt long lanh ngước lên, rõ ràng đang làm nũng.

Quang Anh thoáng ngẩn người. Vừa mới đây còn định bận rộn với "ai kia", giờ lại chẳng thể nào bỏ mặc Duy trong tình trạng này. Thở dài một hơi, cậu đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn mỏng trùm cho Duy:
– Được rồi, không nhắn tin nữa. Tao ngồi đây, lo mà nghỉ đi.

Khóe môi Duy cong lên thành nụ cười mãn nguyện, trong lòng dâng trào cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro