19 . Loay hoay

Đến trưa, Quang Anh khẽ gỡ tay Duy đang ôm mình, rón rén đứng dậy. Nhìn người kia ngủ say, gương mặt hồng hồng vì sốt, cậu chép miệng:

– Chắc không sao đâu ha... để tao xuống nấu cháo.

Quang Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, từng bước chân thật khẽ. Nhưng chỉ vừa đi được một lúc, bên kia giường đã khẽ động.

Hoàng Đức Duy bật dậy. Đôi mắt mông lung, hơi thở dồn dập. Cậu đảo khắp phòng, chẳng thấy mùi hương ngọt dịu quen thuộc đâu cả. Trong ngực thoáng hoảng loạn.

Cậu lê từng bước, rời khỏi phòng. Ngay lập tức, cả căn nhà thoang thoảng mùi dâu quyện cùng gỗ trầm – mùi của hai đứa quấn vào nhau, vương lại trong không gian. Nhưng thiếu đi "yêu của nó", mùi hương ấy chỉ càng làm Duy thêm rối trí.

– ... Quang Anh...

Giọng khàn đặc gọi khẽ. Chưa đi được bao xa, chân Duy vướng vào góc bàn.

Rầm!

– A! – cậu kêu lên một tiếng, ngã oạch xuống sàn.

Từ dưới bếp, Quang Anh giật mình. Cậu hốt hoảng chạy lên, chỉ thấy Duy ngồi dưới đất, đôi mắt hoe đỏ, ngước nhìn mình. Chẳng kịp giấu, Duy òa khóc.

– Hu... yêu ơi... – Cậu run rẩy đứng dậy, lao vào ôm chặt lấy Quang Anh, giọng lạc đi. – Sao mày bỏ tao... tao tỉnh dậy không thấy mày đâu hết... tao sợ...

Quang Anh sững người, hơi bất ngờ trước cảnh tượng đó. Trong vòng tay mình, "trùm trường học" thường ngày ngông nghênh bây giờ lại run rẩy, bám chặt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

– Này, này... tao có bỏ mày đâu. – Quang Anh vội vòng tay ôm lại, khẽ vỗ lưng dỗ dành. – Tao chỉ xuống nấu cháo thôi, định lát nữa bưng lên cho mày.

– Nhưng... nhưng tao không muốn. – Duy dụi đầu vào vai, nước mắt lem nhem. – Tao dậy không ngửi thấy mùi mày, tao... không chịu nổi.

Tim Quang Anh khẽ siết lại. Cậu hơi do dự nhưng cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán nóng hổi kia.

– Được rồi. Muốn đi đâu, tao cho mày đi cùng. Nhưng phải ngoan, dựa vào tao, đừng có gồng nữa.

Duy nấc một tiếng, gật đầu cái rụp, rồi bám dính lấy Quang Anh không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro