29 . Đừng bệnh nữa... tao sợ lắm...
Duy bế Quang Anh ra bàn, đặt cậu ngồi ngay ngắn rồi vội rót một cốc nước ấm. Nó mở vỉ thuốc, tay run run vì sợ làm rơi.
– Nè... uống đi, cho hạ sốt... – nó dúi cốc nước vào tay Quang Anh.
Quang Anh cầm lấy, nhìn nó chằm chằm một lúc rồi mới chịu ngửa cổ nuốt thuốc. Nuốt xong, cậu chống cằm, má đỏ bừng vì sốt mà đôi mắt lại long lanh, hệt như đang cố tình trêu chọc.
– Duy... lau người cho tao đi... nóng quá...
Nó nghẹn lời, tai đỏ lên, nhưng khi nhìn thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi thì chẳng còn nghĩ ngợi nhiều. Nó lấy khăn, nhúng nước ấm, vắt nhẹ rồi đặt lên trán cậu. Tay kia khẽ lau dọc gò má ửng hồng.
Quang Anh híp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
– Hơ... mát thật... Bế tao đi ngủ lại đi...
Duy thở dài, nhưng môi lại bật cười bất lực. Nó cúi xuống bế Quang Anh lên lần nữa, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn ngang ngực.
– Ngủ đi, yêu. Tao ngồi đây... không đi đâu cả.
Bàn tay nó nắm lấy tay Quang Anh, siết nhẹ. Quang Anh nhắm mắt lại, nhưng khoé môi vẫn cong cong. Giữa cơn sốt, cậu thấy lòng mình dịu xuống, ấm hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Duy ngồi bên, mắt chẳng rời khỏi dáng hình bé nhỏ kia, thì thầm:
– Đừng bệnh nữa... tao sợ lắm...
Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng thở đều dần của Quang Anh và nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro