32 .Tổ 2 bàn 4
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm. Hai đứa lại đi học bình thường. Quang Anh ngồi sau xe, gió sớm thổi qua mái tóc mềm, còn nó thì vẫn điềm nhiên đèo cậu như mọi hôm. Đến cổng trường, ánh mắt của học sinh lại một lần nữa dồn về phía hai đứa — lần thứ N người ta thấy "trùm trường" chở "hội trưởng" trên cùng một chiếc xe. Những cái xì xào, bàn tán quen thuộc dường như cũng chẳng còn khiến nó để tâm nữa.
Xuống xe, nó vỗ nhẹ vai Quang Anh:
– Đi vào lớp trước đi, tao xuống căn tin mua đồ ăn cho yêu của tao.
Quang Anh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu, bước vào lớp trong ánh nhìn khó hiểu của vài đứa bạn.
Căn tin sáng nay đông nghịt, học sinh chen chúc xếp hàng. Nó cao lớn, đứng giữa đám đông mà như ngọn núi, thế nhưng cũng phải trầy trật mãi mới mua được. Trên tay nó là một cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi và một hộp sữa dâu mát lạnh.
Trở lại dãy hành lang lớp học, nó bước những bước dài, lạnh lùng. Mỗi ánh mắt dòm ngó đều bị nó lia cho một cái liếc sắc như dao, khiến cả đám học sinh vô thức nhường đường. Không khí như tách ra thành một lối đi riêng, chỉ dành cho nó.
Nó thẳng tiến đến tổ 2 bàn 4, nơi Quang Anh đã ngồi ngay ngắn từ sớm. Không nói không rằng, nó ngồi phịch xuống cạnh cậu, đặt đồ ăn lên bàn.
– Nè, ăn đi yêu. – giọng nó vừa trầm vừa chắc, như thói quen vẫn luôn dành riêng cho Quang Anh.
Quang Anh thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu khẽ đáp gọn:
– Cảm ơn.
Rồi đưa tay nhận lấy, ánh mắt lấp lánh một tia ấm áp mà chỉ có nó mới nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro