39 . Đồng ý , thật ư ?

Một tháng trôi qua, hắn vẫn bám em như thường.

Hôm nay — ngày chụp kỷ yếu, sân trường rực rỡ trong sắc đỏ của hoa phượng, gió lùa qua làm tà áo đồng phục trắng khẽ bay. Giữa khung cảnh ấy, Duy lại một lần nữa mạnh dạn tỏ tình.

Và lần này — cuối cùng, Quang Anh đã gật đầu.

Dưới bóng cây phượng già, giữa muôn cánh hoa rơi, hai người đứng sát bên nhau. Duy cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa được cho kẹo, mắt cong cong, giọng đầy niềm vui:
— Tao không ngờ... mày lại đồng ý đấy. Công nhận, không bỏ công tao bám mày suốt.

Quang Anh khẽ cau mày, môi mấp máy:
— Chỉ là... tao thấy... chậc, khó nói quá.

Duy cười, dịu dàng đến lạ:
— Không cần nói đâu, mày chỉ cần dùng hành động là được... yêu à.

Em ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm sâu vào đôi mắt hắn, rồi nhỏ giọng:
— Ê... c-cuối đầu xuống chút được không?

Hắn ngoan ngoãn làm theo, khẽ cúi thấp đầu.
Khoảng cách chỉ còn vài phân — và rồi, Quang Anh nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi hắn.

Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ như gió, mà tim Duy đập loạn, mặt đỏ bừng như nắng chiều vỡ tan qua kẽ lá.
Còn em... vội quay mặt đi, hai tay che mặt, đôi tai cũng hồng lên đến tận cổ.

Hắn nhìn, bật cười khẽ, trong mắt lấp lánh như cả mùa hạ đang nở rộ.

____

Tiếng bạn bè gọi nhau í ới ngoài sân khiến cả hai giật mình.
— Quang Anh! Duy! Mau ra chụp chung đi, sắp đến lượt lớp mình rồi!

Duy vẫn còn ngẩn ngơ, tay vô thức siết nhẹ lấy tay em. Quang Anh luống cuống, định rút ra thì hắn lại cười tinh nghịch, khẽ lắc đầu:
— Giờ bỏ ra thì thiệt cho tao quá.

Em đỏ mặt, lườm hắn:
— Đồ phiền phức.
— Ờ, nhưng là đồ phiền phức của mày nha.

Nói rồi, hắn kéo em chạy ra giữa sân.
Cánh phượng đỏ rơi lả tả, nắng vàng loang qua mái tóc hai đứa. Máy ảnh chớp sáng, bắt trọn khoảnh khắc Duy nắm chặt tay Quang Anh, cả hai cùng cười rạng rỡ — nụ cười như gom hết cả mùa hạ năm ấy.

Thanh xuân của họ, có tiếng ve, có hương hoa phượng, và có một lời tỏ tình được đáp lại sau bao năm kiên trì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro