1.

Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cảm giác như vừa bị xe tải cán qua vậy. Tôi nhăn mặt, nhìn quanh… rồi khựng lại.

Đây không phải phòng tôi.

Thay vì căn phòng bừa bộn đầy mì gói và sách vở của mình, trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, bài trí theo phong cách cổ điển. Giường king-size, đèn chùm lấp lánh, bàn trang điểm tinh xảo… Một căn phòng xa hoa đúng chuẩn nhà giàu.

Ủa? Nhà tôi chỉ có mỗi cái quạt trần kêu cọt kẹt mà?

Tôi bật dậy, trong đầu nổ "đùng" một tiếng khi một chuỗi ký ức xa lạ nhưng quen thuộc ập vào não tôi.

... Không, đừng nói với tôi là—

Tôi với tay lôi cái gương trên bàn lại gần. Phản chiếu trong đó là một gương mặt đẹp như hoa, mắt to, môi đỏ, làn da trắng nõn, nhìn kiểu gì cũng là nhân vật chính trong tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết.

Tôi há hốc mồm.

"Không phải chứ…"

Một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn lọt vào tầm mắt tôi. Trên đó ghi:

"Chào mừng đến với thế giới của 'Ái Tình Đẫm Lệ'. Bạn đã xuyên vào nhân vật chính, Nguyễn Quang Anh. Chúc bạn sớm hoàn thành số phận bi thảm của mình! :)"

Tôi: ??????

Đợi đã. "Ái Tình Đẫm Lệ"??? Là cái quyển truyện ngược luyến tàn tâm hành thụ như hành giò heo mà tôi lỡ đọc cách đây một tuần á???

Theo cốt truyện, thằng công tra nam của truyện – Hoàng Đức Duy – sẽ hành tôi sml, vừa ngược thân vừa ngược tâm, rồi đến cuối tôi chết đau đớn như một trò hề.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đầu óc xoay mòng mòng.

... Có điên mới theo cái kịch bản này!

Tôi ném tờ giấy qua một bên, hít một hơi sâu. Bình tĩnh. Tôi không rảnh để mà đi yêu đương quỵ lụy như nguyên tác. Nếu đã xuyên vào đây, tôi sẽ phá đảo cốt truyện, né hết mấy cái flag ngược chó chết kia!

Ừ thì tôi vẫn là nhân vật chính, nhưng...

Nhân vật chính không có nghĩa là phải chịu khổ nha quý dzị!

(Hết chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro