10.
Tôi đứng hình.
Mọi người nói xem, bị tỏ tình thì phải phản ứng thế nào???
Nếu là bình thường, chắc tôi đã cười ha hả rồi trêu ngược lại.
Nhưng vấn đề là… tôi đang thích nó.
Ờ thì… chắc là thích.
Không biết từ khi nào, mỗi lần thấy nó là tim tôi nhảy loạn lên.
Mỗi sáng đều mong nó chờ trước cổng.
Mỗi lần bị nó chọc, lại thấy vui hơn.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không ổn.
Chẳng lẽ… tôi bị câu dẫn thiệt rồi???
Hoàng Đức Duy vẫn nhìn tôi, đôi mắt đầy ý cười. "Sao? Câm nín luôn à?"
Tôi: "…"
Chết tiệt! Không thể để nó đắc ý!
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, khoanh tay lại. "Ờ… cũng được đấy, nhưng mà…"
Duy nhướng mày. "Nhưng mà gì?"
Tôi nhếch môi. "Tao cũng thích mày, nhưng mày phải theo đuổi tao cho đàng hoàng!"
Nó: "…"
Tôi tưởng nó sẽ cười, ai dè nó bước tới, áp sát tôi vào tường.
Tôi: "???
Đợi đã—
Khoan đã—
Gần quá! Gần chết tao rồi!
Duy cười khẽ, giọng trầm thấp. "Vậy là… tao có cơ hội rồi nhỉ?"
Tôi: "…"
Má ơi, ai cứu tao với.
Tôi chỉ tính trêu nó, ai dè bị phản dame!!!
Bầu không khí đột nhiên mờ ám, tôi cảm giác trái tim sắp chịu không nổi.
Đang lúc tôi chuẩn bị tìm đường chạy—
"Tao cũng thích mày, nhưng mà theo đuổi thì không cần đâu."
Tôi: "???"
Duy nhướng mày, nở một nụ cười rất khốn nạn. "Vì giờ tao theo đuổi cũng vô ích, mày dính tao rồi."
Tôi: "!!!"
Chết tiệt!
Tên này—quá đáng lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro