4.

Tôi câm nín.

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại phải lê bước trên vỉa hè với thằng tra nam này???

Tôi muốn bỏ trốn! Muốn cao chạy xa bay!

Vậy mà… giờ thành đi dạo với nó?

Ủa alo??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi liếc sang bên cạnh.

Hoàng Đức Duy rất thong thả, hai tay đút túi quần, dáng đi bá đạo tổng tài như bước ra từ phim truyền hình.

Tôi nhìn lại bản thân mình.

Một thằng chuẩn bị bỏ trốn bất thành, mặc nguyên bộ đồ ở nhà, tóc bù xù, mắt thâm quầng vì tối qua mất ngủ lo kế hoạch đào tẩu.

Trông chẳng khác nào thằng nhóc đi theo đại ca xã hội đen.

Tôi: …

Tự dưng thấy tự ti vãi.

Duy liếc mắt sang tôi, cười nhạt. "Sao im ru vậy? Không phải bình thường mày nói nhiều lắm hả?"

Tôi cứng họng.

À ừ, nguyên chủ đúng là một cái loa phát thanh thật. Mỗi ngày có thể spam cả trăm tin nhắn cho Hoàng Đức Duy, tỏ tình, thả thính, năn nỉ ỉ ôi.

Nhưng mà xin lỗi, tôi không rảnh.

Tôi không thèm trả lời.

Duy hơi nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú. "Tự dưng tao cảm thấy… mày lạ lắm nha?"

Tôi: "Hả?"

"Từ sáng tới giờ, mày chưa tỏ tình tao cái nào hết."

Tôi: "…"

Ủa???

Ủa cái nết gì vậy???

Mày không thích tao cơ mà???

Mày còn để tao quỳ giữa sảnh công ty tỏ tình rồi bỏ đi nữa mà???

Giờ lại thấy lạ vì tao không tỏ tình???

Tôi cạn lời, câm nín, không biết nói gì.

Duy lại cười nhẹ. "Hay là… mày hết thích tao rồi?"

Tôi: "Ờ."

Duy: "…"

Bầu không khí im lặng trong ba giây.

Duy chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm như thể không tin vào tai mình.

Tôi bình thản, cố gắng đi nhanh hơn để chạy thoát khỏi tình huống khó xử này.

Nhưng chưa kịp bước thêm hai bước, một lực kéo bất ngờ ghì tay tôi lại.

Tôi quay đầu, hốt hoảng.

Duy nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm hơn hẳn lúc nãy. "Mày nói lại lần nữa coi?"

Tôi: "…"

Tôi nuốt nước bọt.

Khoan… Tại sao tự dưng có cảm giác… nguy hiểm vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro